Chương 48
Mọi thứ vẫn không thay đổi trong suốt bốn ngày sau đó: Vẫn chẳng có
tin tức gì về xà lan lúa mì. Không ai trong đội từ thiện áo vàng biết gì về
chuyện này. Mỗi lần tôi xin gặp Cha Evans là lại nhận được câu “Cha đang
bận”. Thời gian phát đồ ăn của đội áo vàng ngày càng rút ngắn hơn, chứng
tỏ họ đang cạn dần lương thực. Mặc dù đã được Darla nhường hẳn phần ăn
sáng của mình nhưng sức khỏe của tôi kém đi trông thấy, khiến cho việc
canh gác hằng đêm trở nên thực sự khó khăn với tôi.
Darla thì ngược lại, hoạt bác và vui vẻ hơn hẳn so với mấy ngày trước.
Tôi vẫn nhận nhiệm vụ canh gác ca đầu tiên như mọi khi, nhưng hai lần cô
ấy tỉnh giấc và đòi thay ca cho tôi, trước cả khi tôi kết thúc vòng thứ 360
của mình.
Darla có thói quan mặc bộ quần áo “sạch” đi ngủ và chỉ thay sang bộ
dính dầu mỡ trước khi đi làm. Mặc dù công bằng mà nói thì kể cả bộ quần
áo dính dầu mỡ vẫn sạch hơn chỗ bụi bẩn bám trên người chúng tôi. Trong
cái trại này không có chỗ cho việc giặt quần áo hay tắm rửa. Mọi người đều
hôi hám bẩn thỉu. Đầu tôi ngứa khủng khiếp, chỉ hy vọng không bị chấy.
Nhưng tôi lại ngại không dám nhờ Darla kiểm tra.
Tôi ngồi quan sát khu nhà xe trong lúc Darla làm việc. Và như mọi lần,
tôi chẳng thấy gì hết. Phần lớn thời gian họ làm việc trong gara để tránh gió
to. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp Chet đi ra ngoài cẩu một chiếc xe bán tải hoặc
xe ủi đất vào trong gara. Có đúng một lần tôi nhìn thấy Darla đang lái một
chiếc máy ủi, Chet ngồi sát bên cạnh cô ấy. Tôi không biết họ nói chuyện gì
với nhau chỉ thấy Darla rúc rích cười. Cái gầu xúc ở phía trước xe nâng lên
rồi hạ xuống. Có vẻ như Chet đang dạy cô ấy lái xe. Tôi biết mình nên cảm