PHẦN BỐN
Thực tế cho thấy lượng khán giả chững lại. Nó không giảm nhưng cũng
không tăng nữa.
Những người làm chương trình đứng ngồi không yên. “Trại tập trung” đã
tồn tại từ sáu tháng nay. Trong thời gian đó biểu đồ chỉ số lượng liên tục
tăng, đôi khi tăng rất chậm, đôi khi lại tăng vọt nhờ các sự cố được báo giới
đồng loạt loan tin - nhưng chưa bao giờ nó chững lại.
- Đây là lần chững lại đầu tiên của chúng ta, một người trong bọn họ nói.
- Một lần chững lại bao giờ cũng là một lần chững lại giả, một người
khác nói. Đó là quy luật tự nhiên: cái gì không tiến ắt sẽ lùi.
- Dù sao lượng khán giả của chúng ta vẫn rất lớn và vẫn tiếp tục đè bẹp
mọi kỷ lục từ trước đến nay.
- Như vậy chưa đủ. Nếu không chuẩn bị trước, sớm muộn gì chúng ta
cũng phải đón nhận những bất ngờ không hề thú vị.
- Rõ ràng rồi: các phương tiện truyền thông không còn đả động đến
chúng ta nữa. Suốt nhiều tháng trời, họ từng chỉ nói về “Trại tập trung”, thế
mà bây giờ họ lại chuyển đề tài. Nếu muốn lôi kéo sự chú ý trở lại của dư
luận, nhất định chúng ta phải tìm ra điều gì đó mới mẻ.
Một người trong số họ đề nghị mở hẳn một tạp chí chuyên giới thiệu
những ứng viên chính, theo kiểu các show truyền hình trong thập kỷ trước,
đăng ảnh và bài phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng.
- Không thể được, những người khác phản đối. Chỉ có thể làm thế với
bọn kapo. Trong khi ngôi sao thực thụ lại là những tù nhân. Và bởi vì
chúng ta đang tái hiện ở đây hoàn cảnh của một trại tập trung thực sự,
chúng ta không thể phỏng vấn bọn họ: việc đó đi ngược với nguyên tắc phi
nhân văn vốn đóng vai trò chủ đạo tại những trại tập trung được tổ chức
theo đúng nghĩa.
- Thế thì sao chứ? Có lẽ cần phải đổi mới một chút. Khi CKZ 114 tiết lộ
tên cô ta và qua đó đạt được chút danh tính nhất định, mọi tờ báo đã chẳng