- Đúng thế.
- Mặc dù cô rất muốn, đúng không?
- Đúng.
- Đó là một sự bất lực về mặt thể lý. Người ta thật sai lầm khi coi thường
cơ thể: nó ít xấu xa hơn tâm hồn rất nhiều. Tâm hồn cô muốn những điều
mà cơ thể cô từ chối. Khi tâm hồn cô trở nên lương thiện như chính cơ thể
của cô, cô sẽ có thể gọi tên tôi.
- Tao dám chắc với mày rằng cơ thể tao sẽ đủ khả năng làm mày đau
đớn.
- Nhưng cơ thể cô không muốn điều đó.
- Sao mày biết những chuyện này?
- Tôi không dám chắc tôi hiểu cô. Sự khinh bỉ, đó cũng chính là khi
người ta tưởng rằng mình hiểu được một số điều ở người khác trong khi
những điều đó là không thể nhận biết được. Tôi có một trực cảm về cô, chỉ
vậy thôi. Nhưng phần tối tăm trong tâm hồn cô cũng có một trực cảm đối
với tôi.
Yên lặng.
- Tao rất đau khổ, Zdena nói. Tao không nghĩ rằng đêm nay lại như thế
này. Hãy nói cho tao biết tao có thể chờ đợi gì ở mày. Hãy nói cho tao biết
những gì tao có thể hy vọng.
Pannonique thấy xúc động vì ả trong vòng một phần tư giây.
- Cô có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và gọi tên tôi.
- Chỉ thế thôi sao?
- Nếu cô làm được điều đó, thế đã là nhiều lắm rồi.
- Tao không hình dung cuộc sống lại như vậy, ả kapo nói, vẻ tiu nghỉu.
- Tôi cũng không.
Họ phì cười. Có một khoảnh khắc ý nghĩ của họ gặp nhau: hai người con
gái ở độ tuổi hai mươi cùng nhau khám phá ra sự xấu xa của thế giới.
- Tôi đi ngủ đây, Pannonique nói.
- Tao sẽ không thể ngủ được.