cả mọi người ngồi quanh bàn bắt đầu phá lên cười nhạo nhân vật đó.
- Thế đấy, cứ cười đi, người đàn ông nghiến răng nói. Tôi biết rõ những
gì mình đang nói. Tôi khiến mọi người khó chịu. Và từ giờ trở đi, tôi biết
mình sẽ không có sô cô la nữa.
- Anh nhầm rồi, Pannonique trả lời: anh vẫn tiếp tục nhận được cái mà
anh gọi là phần của anh.
Cô chờ mọi người ngủ thật say rồi mới ra khỏi lán. Cô chạm mặt ngay
với kapo Zdena, ả đã đứng sẵn đó chờ cô.
- Về phòng của tao chứ?
- Chúng ta sẽ đứng đây, Pannonique trả lời.
- Giống lần trước à? Thế này không tiện lắm.
Pannonique nhận ra rằng Zdena bỗng chốc đang nghĩ đến những khả
năng mới mà cô không hề muốn. Cô liền đón đầu trước:
- Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi nghĩ đã có hiểu lầm giữa chúng ta.
- Chắc chắn rồi. Tao chỉ muốn điều tốt cho mày: mày có vẻ như không
hiểu điều đó.
- Tôi muốn nói đến một hiểu lầm khác, kapo Zdena ạ.
- Tao rất thích khi mày gọi tên tao, dù rằng tao vẫn thích mày bỏ chức
danh của tao sang một bên hơn. Tao thích nghe mày phát âm tên tao.
Pannonique tự hứa với lòng mình sẽ tránh gọi tên ả, kể từ bây giờ.
Ả kapo tiến lại gần. Pannonique hoảng sợ đến mức cô bắt đầu run lên
trong khi nói:
- Sự hiểu lầm, đó là cô đã hiểu sai về sự khinh bỉ của tôi đối với cô.
- Vậy là mày không khinh bỉ tao ư?
- Cô đã hiểu lầm bản chất sự khinh bỉ của tôi.
- Mấy thứ lập luận vớ vẩn này chẳng ích gì cho tao.
- Cái mà tôi khinh bỉ ở cô, Pannonique vừa nói vừa cảm thấy phát khiếp
vì sợ hãi, đó là cách cô sử dụng sức mạnh, sử dụng sự cưỡng bức, cách cô
dọa nạt người khác để chiếm được cái cô muốn, cách cô sử dụng bạo lực.
Đó không phải là bản chất sự ham muốn của cô.