- A, vậy ra mày thích những ham muốn kiểu này ư?
- Cái khiến tôi ghê tởm ở cô, đó là những gì không đúng như con người
cô. Đó là khi cô xử sự như một tên kapo thực thụ: đó không phải là cô. Tôi
nghĩ cô là người tốt, trừ những lúc cô quyết định trở thành một tên kapo.
- Những điều mày nói thật phức tạp. Mày hẹn tao vào lúc nửa đêm để
lảm nhảm những thứ vớ vẩn này ư?
- Đây không phải là những thứ vớ vẩn.
- Mày tưởng có thể thoát dễ dàng vậy sao?
- Điều này rất quan trọng, cô cần phải biết rằng cô là người tốt.
- Trong tình hình hiện tại của tao, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
- Phần bản chất trong con người cô khao khát muốn được tôi quý mến.
Cô mong mỏi biết bao được thấy đôi mắt tôi sáng lên một ngọn lửa dành
cho cô, một ngọn lửa hoàn toàn không giống với sự thù hận, một sự phản
chiếu mà từ đó, cô thấy mình cao quý chứ không hề thảm hại.
- Nhìn thấy điều đó trong mắt mày cũng chẳng giúp tao có được cái tao
đang chờ đợi.
- Cô có thể có được cái tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều.
- Tao không chắc là sẽ tốt hơn.
- Cái mà cô muốn, cô chỉ có thể chiếm đoạt bằng sức mạnh. Và làm như
thế, ngược lại với những gì cô tưởng, sẽ chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Sau này, khi nghĩ lại, cảm giác của cô sẽ còn tồi tệ hơn lúc buồn nôn. Ký ức
duy nhất vẫn đeo đuổi cô sẽ là ánh mắt đầy oán hận của tôi khiến cô không
sao chịu đựng nổi.
- Thôi đi. Mày đang làm tao thèm muốn.
- Nếu quả thật cô thèm muốn, cô đã có đủ khả năng để gọi tên của tôi.
Mặt Zdena tái nhợt đi.
- Khi người ta cảm nhận thấy điều cô đang cảm nhận, người ta sẽ có nhu
cầu gọi tên của người kia. Không phải vô cớ mà cô lại làm mọi cách để biết
tên tôi. Bây giờ, khi đã có được nó, và cô đang đứng trước mặt tôi, cô lại
không đủ khả năng gọi tên tôi.