- Đằng nào cũng phải bán sắc đẹp của mình, tại sao không đặt cho nó
một cái giá thật cao cơ chứ, không phải thế ư? anh ta nghiến răng nói,
không chấp nhận được việc mình sai.
Pannonique đứng bật dậy.
- Thế theo ý anh, tôi đã kiếm được số sô cô la này như thế nào?
- Nghe này, đó là việc của chị.
- Ồ không, cô nói. Nếu như anh ăn nó thì đó cũng là việc của anh nữa
đấy.
- Sai rồi, bởi vì tôi chẳng yêu cầu chị gì hết.
- Anh còn tệ hơn cả một tên ma cô ăn theo gái điếm. Không thể ngờ là
tôi lại liều cả tính mạng của mình để có thức ăn mang về cho loại người
như anh!
- Ồ, đủ rồi đấy, đừng đem tôi ra làm kẻ giơ đầu chịu báng. Ở quanh cái
bàn này, ai cũng nghĩ như vậy cả thôi.
Có tiếng la ó phản đối bày tỏ sự không đồng tình với những lời lẽ này.
- Đừng tin họ, người đàn ông tiếp tục. Họ muốn bám lấy những ân sủng
cô được hưởng để vẫn có sô cô la mà ăn. Tôi chỉ nói thẳng ra những điều
họ suy nghĩ trong bụng. Và nữa, có một điều cô không hiểu: đó là chúng tôi
không quan tâm tới việc cô dùng cách gì để có được số sô cô la này. Như
người ta thường nói, mọi phương tiện đều chính đáng.
- Làm ơn đừng nói chúng tôi nữa, hãy tỏ ra can đảm mà nói tôi, EPJ 327
lên tiếng.
- Đừng lên mặt dạy đời tôi, tôi là người duy nhất có can đảm nói ra
những điều người khác suy nghĩ.
- Điều khiến tôi cảm thấy hay ho nhất, Pannonique nhận xét, đó là anh có
vẻ vô cùng tự hào về mình.
- Người ta bao giờ cũng tự hào khi họ nói lên sự thật, người đàn ông
ngẩng cao đầu tuyên bố.
Đến đây, Pannonique có được một ân huệ: cô chợt nhận ra sự lố bịch của
con người này và phá lên cười. Tiếng cười của cô có sức lan tỏa mạnh: tất