đỉnh điểm.
Các phóng viên nhận thấy vẻ mặt buồn bã của cô gái. Rất nhiều tờ báo
bàn luận về những hình phạt mà cô có thể đã phải hứng chịu sau tuyên bố
đó: “Bởi vì Pannonique đã phải trả giá đắt cho hành động dũng cảm của
mình nên chúng ta càng phải làm theo lời khuyên của cô.”
Điều này chỉ khiến lượng khán giả tăng lên.
Một bài xã luận nêu vấn đề: “Tất cả khán giả đều đê tiện. Càng phẫn nộ,
họ càng xem nhiều hơn.” Nghịch lý xấu xa ấy đã được tất cả các tờ báo
nhắc lại và lên án.
Lượng khán giả của chương trình đạt những mức kỷ lục mới.
Một phóng viên tin tức buổi chiều viết tiếp bài xã luận buổi sáng: “Càng
nói đến “Trại tập trung”, chúng ta càng nhấn mạnh tính vô nhân đạo của nó
và chương trình này càng thành công hơn. Giải pháp duy nhất là im lặng.”
Các phương tiện truyền thông khác lập tức bày tỏ một sự ủng hộ hết sức
ấn tượng đối với lời kêu gọi im lặng này. HÃY IM LẶNG! các tạp chí giật
tít. Tờ nhật báo có số lượng phát hành cao nhất in đậm trên trang nhất chỉ
một từ: IM LẶNG! Các đài phát thanh lặp đi lặp lại với những ai muốn
nghe, rằng họ sẽ không nói gì, hoàn toàn không nói gì nữa về đề tài này.
Lượng khán giả của chương trình vượt quá mọi ngưỡng kỷ lục.
- Vẫn không có sô cô la ư? một buổi tối, một người đàn ông ngồi cùng
bàn hỏi Pannonique?
- Ông hãy im đi! MDA 802 ra lệnh cho ông ta.
- Tôi xin lỗi, Pannonique trả lời.
- Điều đó không quan trọng đâu, EPJ 327 quả quyết nói.
Pannonique biết rằng anh nói dối. Anh đang thèm thứ sô cô la ấy đến đau
đớn. Tưởng như không là gì nhưng vài vuông kẹo hàng ngày đó đã trở
thành nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho họ trong nhiều tuần liền.
Chứ không phải cái mẩu bánh mì khô thảm hại cùng thứ nước canh trong
veo đã có thể thay thế lượng calorie quý giá ấy. Mỗi ngày qua đi,
Pannonique lại cảm thấy mình yếu hơn.