- Chị đùa ư, MDA 802 phản đối. Sự thực là trong hàng tuần liền, nhờ có
chị mà chúng tôi đã được ăn sô cô la.
- Hoàn toàn chính xác, một người đàn ông nhận xét.
- Không có việc tôi gây ra hôm qua, thì hôm nay tôi đã có thể chia sô cô
la cho các anh chị.
- Thấy sự dũng cảm của chị, nhịn ăn sô cô la tối nay chúng tôi cũng rất
vui lòng, một người phụ nữ lên tiếng.
- Hơn nữa, sô cô la này cũng không được ngon lắm, đó không phải là
loại sô cô la ưa thích của tôi, MDA 802 nói.
Cả bàn phá lên cười.
- Cảm ơn, các bạn của tôi, Pannonique thì thầm. Đột nhiên cô thấy xấu
hổ khi nghĩ về chiếc bánh mì tươi cô đã ăn ngấu nghiến đêm trước đó mà
trong đầu không mảy may nhớ tới các bạn.
Cô hối hận đến mức liền chia lát bánh mì khô của mình cho mọi người,
họ lập tức ăn ngấu nghiến, chẳng hỏi thêm câu nào.
Hai ngày sau sự kiện xảy ấy, các nhà tổ chức vẫn còn kinh ngạc trước tỉ
lệ khán giả theo dõi chương trình:
- Thật tuyệt vời: chưa bao giờ, chưa bao giờ chúng ta có được lượng
khán giả khổng lồ đến vậy!
- Các vị có nhận thấy không: mọi tờ báo đều vỗ tay tán thưởng hành
động của cô bé, và kết quả đạt được lại hoàn toàn trái ngược với những lời
kêu gọi của cô dành cho khán giả.
- Phải làm sao để cô ta tiếp tục nói với họ!
- Con bé này quả là có khiếu tạo ra cảnh giật gân!
- Lẽ ra cô ta phải làm truyền hình mới đúng!
Tất cả bọn họ phá lên cười.
Kapo Zdena tiếp tục không bỏ sô cô la vào túi áo Pannonique nữa.
Lượng khán giả của “Trại tập trung” tiếp tục tăng.
Nếu Pannonique biết được rằng lòng can đảm của cô đã dẫn đến hậu quả
này, hẳn sự tuyệt vọng mà cô tưởng như không chịu đựng nổi sẽ lên tới