Ghê tởm cho nhân loại này bởi đã đảm bảo một thành công đáng phẫn nộ
đến thế cho một chương trình như vậy.
Ghê tởm cho nhân loại này bởi chứa chấp một người như Zdena. Thế mà
cô lại từng thấy ở ả một đứa con gái bất hạnh, một nạn nhân của hệ thống
này cơ đấy! Ả còn đáng ghê tởm hơn cái hệ thống đã sản sinh ra ả.
Cuối cùng, ghê tởm cho chính cô, bởi cô đã thức tỉnh những ham muốn
ấy ở một con người thô tục.
Pannonique không quen với cảm giác ghê tởm như vậy. Đêm đó, cô cảm
thấy đau khổ vô tận.
Kapo Zdena quay lại giường của mình với những cảm giác mà ả không
thể gọi thành tên cũng không thể tách bạch ra được.
Có vẻ như ả đang hài lòng. Ả không biết tại sao. Có thể vì ả đã có một
cuộc nói chuyện dài với người con gái ám ảnh tâm trí ả. Dù cuộc nói
chuyện kết thúc không tốt đẹp, nhưng điều đó tiên liệu được, và rồi mọi
chuyện sẽ thay đổi.
Không phải là bình thường ư khi ả đặt điều kiện cho việc giải phóng cô
gái?
Sâu thẳm trong lòng ả, có một nỗi tuyệt vọng mà ả không dám gọi tên.
Mỗi giờ của buổi đêm trôi qua, nỗi tuyệt vọng ấy lại hiện ra rõ rệt.
Dần dần, nỗi buồn được thay thế bởi cảm giác oán hận: “Ta mới là người
ra điều kiện, tiểu thư đó có bằng lòng hay không cũng mặc kệ. Quyền lực ở
trong tay kẻ mạnh, một cái giá là một cái giá. Nếu mày muốn tự do, mày sẽ
phải quy phục.”
Cảm giác ấy nhanh chóng lên đến cao độ và chuyển thành một dạng lo
sợ trộn lẫn với thích thú: “Nếu tao khiến mày cảm thấy ghê tởm thì càng
tốt! Tao thấy khoái trá khi làm mày khó chịu, và cái giá phải trả sẽ chỉ
khiến tao thích thú hơn mà thôi!”
Ngày hôm sau, EPJ 327 thấy đôi mắt Pannonique thâm quầng. Anh
không nhận ra rằng đôi mắt của ả kapo cũng vậy. Mặt khác, anh nhận thấy
ả kapo giữ một khoảng cách nhất định với Pannonique, và điều đó khiến
anh phần nào yên tâm.