- Thật ư?
- Mỗi sáng, bọn tao đều xem tỉ lệ khán giả của ngày hôm trước. Nó khiến
người ta phải choáng váng.
Pannonique nín thinh vì tuyệt vọng.
- Mày có lý: khán giả là một lũ rác rưởi.
- Cô đừng tự bào chữa cho mình, kapo Zdena.
- Tao không đáng kinh tởm bằng bọn chúng.
- Hãy chứng minh đi.
- Tao không xem “Trại tập trung”.
- Cô thật có óc khôi hài, Pannonique cắn răng nói, cô cảm thấy ghê tởm.
- Nếu tao giải phóng cho mày bất chấp tính mạng mình, thì đó sẽ là một
bằng chứng chứ?
- Nếu cô chỉ giải phóng cho mình tôi thì không chắc.
- Điều mày yêu cầu là không thể.
- Nếu cô hành động bất chấp tính mạng mình, thì ít ra cũng cố cứu tất cả
mọi người.
- Đó không phải là vấn đề. Những đứa kia tao không quan tâm, vậy thôi.
- Đó là lý đo để không giải phóng cho họ ư?
- Tất nhiên rồi. Bởi vì đâu phải vô cớ mà tao muốn giải phóng cho mày.
- Thế nghĩa là thế nào?
- Tất nhiên phải có một cái giá chứ. Tao đâu có mạo hiểm tính mạng của
mình nếu chẳng đổi lại được cái gì.
- Tôi không hiểu, Pannonique nói. Có thể thấy rõ cả người cô đang cứng
lại.
- Có chứ, mày hiểu mà. Mày hiểu rất rõ, Zdena vừa nói vừa tìm kiếm đôi
mắt cô.
Pannonique đưa tay lên bịt miệng, như để ngăn một cơn buồn nôn.
Lần này, ả kapo không tìm cách giữ cô lại nữa.
Trên tấm đệm rơm, Pannonique nằm khóc vì ghê tởm.