kết thúc, lập tức bọn tao sẽ trở thành tù nhân.
Pannonique nghĩ có thể ả nói dối. Nhưng thôi kệ, dù sao cô cũng không
có cách nào để kiểm tra những điều ả nói.
- Làm sao cô có thể ký một hợp đồng như vậy?
- Vì đó là lần đầu tiên người ta thấy tao có ích.
- Chỉ cần thế là đủ ư?
- Đúng vậy.
“Một người con gái đáng thương theo mọi nghĩa,” Pannonique nghĩ
thầm.
- Tao sẽ tiếp tục mang sô cô la cho mày. Nhìn xem, tao để dành cho mày
phần bánh mì của tao đây này.
Ả chìa cho cô một chiếc bánh mì tròn nhỏ và vàng rộm, hoàn toàn khác
với những ổ bánh mì khô không thể nhai nổi dành cho các tù nhân.
Pannonique nhìn chiếc bánh mì mà ứa nước miếng. Cái đói đã chiến thắng
nỗi sợ: cô chộp lấy chiếc bánh và ăn ngấu nghiến. Ả kapo hài lòng nhìn cô.
- Bây giờ mày muốn gì?
- Tự do.
- Cái đó đâu có nhét được vào túi áo.
- Cô có nghĩ rằng có thể trốn khỏi trại không?
- Không thể. Không gì qua mặt nổi hệ thống an ninh ở đây.
- Ngay cả khi cô giúp chúng tôi?
- Chúng tôi là thế nào? Tao chỉ muốn giúp mày thôi.
- Kapo Zdena, nếu chỉ giúp mình tôi, cô vẫn mãi là một quái vật.
- Đừng có lên mặt dạy đạo đức cho tao.
- Đạo đức là cần thiết. Nó ngăn người ta không tạo ra những thứ chương
trình như kiểu “Trại tập trung”.
- Mày cũng thấy là nó chẳng có tác dụng gì.
- Nó có tác dụng. Chương trình này có thể dừng lại.
- Mày mơ à! Đó là chương trình thành công nhất trong lịch sử truyền
hình từ trước đến giờ.