- Chúng ta vẫn luôn ngờ vậy, theo cái cách ả chửi bới và đánh đập chúng
ta.
- Đó là một tâm hồn nhạy cảm.
- Dù sao ta cũng phải biết ơn ả, Pannonique nhận xét. Không có sô cô la
của ả, nhiều người trong số chúng ta chắc đã chết vì đói.
- Ai cũng hiểu nguyên nhân khiến ả hào phóng đến vậy..., EPJ 327
nghiến răng.
Pannonique cảm thấy bối rối, giống như mỗi lần EPJ 327 buông ra một
lời nhận xét về sự đam mê mà Zdena dành cho cô. Là hiện thân của sự cao
quý, thế mà anh lại để mất đi những dấu vết dù nhỏ nhất của lòng cao
thượng mỗi khi nói đến Zdena.
Đêm hôm đó, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hành động bộc phát vừa rồi,
Pannonique ngủ không yên giấc và liên tục thức tỉnh. Một tiếng động nhỏ
nhất cũng khiến cô giật mình, cô cố gắng trấn an bản thân, ôm chặt lấy cơ
thể gầy gò của mình một cách rắn rỏi.
Bỗng nhiên, cô tỉnh dậy, cô thấy Zdena đang ngồi sát cạnh cô và nhìn cô
chăm chăm. Ả phản xạ rất nhanh, lấy tay bịt miệng cô lại khi thấy cô định
kêu lên. Ả ra hiệu cho cô nhẹ nhàng đi theo ả.
Khi hai người đã ra đến bên ngoài, trong không khí lạnh buốt,
Pannonique thì thầm hỏi:
- Cô vẫn thường đến nhìn tôi như vậy trong khi tôi ngủ à?
- Đây là lần đầu tiên. Tao thề với mày. Tao đâu cần phải nói dối mày, tao
là người nắm thế mạnh kia mà.
- Cô nói như thể những kẻ mạnh không nói dối ấy!
- Tao nói dối rất nhiều. Nhưng với mày, tao không nói dối.
- Cô muốn gì?
- Nói với mày một điều.
- Cô muốn nói gì với tôi?
- Rằng tao đồng ý với mày. Bọn khán giả là một lũ khốn nạn.
- Điều đó thì cô đã nói với tôi rồi. Cô đến làm phiền tôi chỉ vì vậy sao?