Pannonique bị kích động và vô cùng ngạc nhiên khi hành động vừa rồi
của cô không hề bị phạt. Cô tự nhủ mình đừng vội mừng. Hiệu ứng gây
ngạc nhiên đã phát huy tác dụng cũng sẽ chẳng che chở cho cô được lâu.
Các tù nhân nhìn cô bằng ánh mắt rụng rời xen lẫn ngưỡng mộ mà người
ta thường dành cho những kẻ điên thiên tài tự dấn thân đến chỗ chết vì cách
hành xử ngông cuồng. Cô đọc thấy trong mắt họ bản án ấy, và cô càng tự
tin hơn vào những lựa chọn của mình. Và việc Zdena đồng ý với hành động
lên án khán giả của cô giống như một bệnh viện phỉ nhổ vào lòng nhân đức.
Buổi tối, trong bữa ăn, cả tổ của Pannonique đều ngạc nhiên khi thấy cô
vẫn sống.
- Chúng tôi có thể biết điều gì khiến chị hành động thế không? MDA 802
hỏi.
- Tôi nhớ đến câu nói này của một người anh hùng Algérie, Pannonique
nói: “Nếu bạn nói, bạn chết; nếu bạn không nói, bạn chết. Vậy thì hãy nói
và chết.”
- Dù sao chị cũng cố mà giữ lấy mạng mình. Chúng tôi cần chị phải
sống.
- Các anh chị phản đối tôi sao? cô gái hỏi.
- Tôi ủng hộ chị và tôi thán phục chị. Nhưng không phải vì vậy mà tôi
hết lo sợ cho chị.
- Các anh chị phải thấy là tôi chưa bao giờ hành động tốt hơn thế. Và
điều đó đã không ngăn cản kapo Zdena tiếp tục nhét sô cô la vào túi tôi như
mọi ngày, cô vừa nói vừa chia từng vuông kẹo cho mọi người.
- Có lẽ ả vẫn chưa nhận được lệnh phải làm gì với cô.
- Các anh chị có biết là ả không cần được lệnh mới khen ngợi tôi không?
Và Pannonique nói lại cho mọi người nghe câu “Hoan hô, tao cũng nghĩ
như mày” của ả, khiến mọi người cười lăn lộn.
- Kapo Zdena cũng biết nghĩ cơ đấy!
- Và ả ta nghĩ giống lãnh tụ của chúng ta!
- Ả thuộc phe chúng ta!