- Hoàn toàn không. Trong khi bọn họ chỉ biết khinh bỉ, thì tôi biết kiêu
hãnh và biết trân trọng. Vậy thôi.
- Còn anh, EPJ 327, anh không nói gì hết, anh nghĩ thế nào?
- Tôi thấy sợ khi nhận ra rằng ở đây chỉ có một người duy nhất mà ta có
thể tin chắc là chị ấy sẽ không bao giờ xem “Trại tập trung”, đó là
Pannonique. Vì thế tôi đi đến kết luận rằng chị ấy có lý, anh trả lời.
Người ta trở nên ngượng nghịu.
- Cả anh nữa, anh cũng sẽ không bao giờ xem “Trại tập trung”,
Pannonique nói với EPJ 327 khi chỉ còn hai người.
- Ở nhà tôi không có ti vi.
- Đó là một lý do tuyệt vời. Anh không nói cho họ nghe về mình. Tại sao
vậy?
- Chị mới là lãnh tụ. Tôi thì mọi người đã biết quá rõ rồi: một giáo sư.
- Không việc gì phải xấu hổ về điều đó.
- Đúng thế. Nhưng để khích động tinh thần họ, thì người lý tưởng vẫn là
chị. Chị nói với họ về kháng chiến. Chị có biết là chị hoàn toàn có thể tạo
ra một nhóm kháng chiến ngay trong trại này không?
- Anh nghĩ vậy sao?
- Tôi chắc chắn như vậy. Tôi không nói được với chị là phải làm thế nào,
tôi không biết cách. Mà chị lại là thiên tài chiến thuật. Chiến thuật chị dùng
để cứu sống MDA 802, tôi sẽ không bao giờ nghĩ ra nổi.
- Tôi chẳng có gì đáng gọi là thiên tài cả.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Tôi tin ở chị.
Việc cứu sống MDA 802 hoàn toàn không được tính toán trước, cô nghĩ:
các chiến lược nảy sinh trong đầu cô trong tích tắc, trước sự căng thẳng của
tình thế. Còn lại, suy nghĩ của cô cũng chẳng khác gì suy nghĩ của những
người tù khác: mù mờ, sợ hãi, đói khát, mệt mỏi, chán nản. Cô cố xua đi
những suy nghĩ luẩn quẩn ấy và thay thế chúng bằng âm nhạc, chương bốn
của Bản giao hưởng cho đàn ống của Saint-Sans để lòng thêm dũng cảm,