Ả không biết, nhưng trong ả nung nấu thắc mắc làm thế nào để hết trống
rỗng.
Tù nhân là những người duy nhất chưa bao giờ xem “Trại tập trung”, dù
chỉ một giây. Đó là đặc ân duy nhất của họ.
- Tôi tự hỏi đâu là những cảnh khiến khán giả quan tâm nhất, MDA 802
tâm sự trong giờ ăn tối.
- Tôi dám chắc đó là những cảnh xử tử, một người đàn ông nói.
- Tôi cũng e là như vậy, Pannonique tiếp lời.
- Cả cảnh đánh đập nữa, một người phụ nữ nói. Những chiếc roi, những
tiếng chửi mắng, cái đó hẳn khiến bọn họ cảm thấy được giải tỏa.
- Chắc chắn rồi, MDA 802 nói. Và những cảnh “tạo cảm xúc”: đến cảnh
này hẳn bọn họ phải ngồi liếm mép.
- Theo anh chị, EPJ 327 hỏi, ai là người có tội trong việc này?
- Bọn kapo, người đàn ông trả lời.
- Không: các nhà tổ chức, một người chẳng nói bao giờ lên tiếng.
- Các vị chính khách, những người không cấm đoán gì chương trình
khủng khiếp này, MDA 802 nói.
- Còn chị, Pannonique, chị nghĩ sao? EPJ 327 hỏi.
Không khí trở nên yên ắng, như mỗi khi mọi người hướng sự chú ý về
phía cô.
- Tôi nghĩ rằng những kẻ có tội nhất là khán giả, cô trả lời.
- Liệu chị có hơi bất công không? người đàn ông hỏi. Những người đó
trở về nhà sau một ngày làm việc, họ kiệt sức, cảm thấy buồn tẻ, trống
rống.
- Còn có những kênh khác, Pannonique nói.
- Chúng ta đều biết rằng các chương trình truyền hình thường là đề tài
nói chuyện của mọi người. Chính vì vậy mà họ xem cùng những thứ giống
nhau, để không bị gạt ra lề và để có cái gì đó chia sẻ.
- Nếu vậy, bọn họ có thể cùng xem những chương trình khác,
Pannonique nói.