- Cứ cho là vậy đi.
- Thỉnh thoảng tôi cũng rất phù phiếm.
- Chúng ta ai mà không như vậy. Và chúng ta có lý. Tận hưởng những
thứ phù phiếm của cuộc sống, đó là một tài năng đáng yêu. Dù sao, tôi vẫn
chưa hiểu trước đây, trước “Trại tập trung”, chị khác như thế nào.
- Trời ạ, tôi không tìm được từ để giải thích. Dẫu thế, anh có thể tin tôi.
- Tôi tin chị. Nhưng cô gái mà tôi đang bầu bạn ở đây là một con người
đích thực, dẫu hoàn cảnh sống của chúng ta không thể chấp nhận được. Vì
vậy, tôi có thể cho rằng tôi hiểu chị thực sự, có lẽ còn hiểu rõ hơn là nếu tôi
gặp chị trong một thời điểm yên bình. Điều chúng ta đang trải qua là một
cuộc chiến. Và chiến tranh làm lộ rõ bản chất sâu thẳm của mỗi con người.
- Tôi không thích suy nghĩ này. Nó khiến ta nghĩ rằng con người cần đến
thử thách. Theo tôi chiến tranh chỉ làm lộ rõ một trong những bản chất sâu
thẳm của con người. Tôi ước giá như tôi có thể cho anh thấy bản chất hòa
bình sâu thẳm trong tôi.
- Nếu có điều kỳ diệu nào đó giúp chúng ta sống sót qua cơn ác mộng
này, chị sẽ cho tôi thấy bản chất hòa bình sâu thẳm trong chị chứ?
- Vâng, nếu tôi vẫn còn có thể.
Zdena chăm chú dõi theo mối quan hệ gần gũi này. Ả không thích. Điều
khiến ả bực mình nhất là ý nghĩ rằng hắn ta, một người chẳng là gì, người
mà ả có thể thoải mái đánh đập hay bắt phải chết nếu thích, lại là người có
thứ quyền lực mạnh nhất: quyền lực làm hài lòng, ả không biết đến mức
nào, cô gái đang ám ảnh tâm trí ả.
Zdena nghĩ đến việc lôi EPJ 327 vào hàng những người bị xử tử: tại sao
không làm một việc hết sức đơn giản là loại bỏ đối thủ của mình? Nhưng
rồi ả từ bỏ ý định khi hiểu ra rằng anh ta không phải đối thủ: ả không cùng
trên một đấu trường với anh ta. Có lẽ sẽ thông minh hơn nếu tìm hiểu
phương pháp của người đàn ông này. Khổ thay, ả nhận thấy anh ta thuộc
hàng ngũ những người quyến rũ bằng lời nói.
Đến đó, Zdena cảm thấy mình ở vào thế yếu. Lần duy nhất trong đời ả
thấy mình có tài hùng biện là khi ả đứng trước dàn máy quay của “Trại tập