- À, nó hả? Sở dĩ tôi ít đánh nó hơn là bởi vì dạo này nó biết vâng lời
hơn.
- Cô nói láo. Vâng lời hay không vâng lời không thành vấn đề. Nếu cô
không đánh nó nữa, bọn tôi sẽ xử nó.
- Không, các người đã đồng ý với tôi rồi mà.
- Bởi vì cô đã hứa là đổi lại, cô sẽ kể cho bọn tôi nghe chuyện gì đó.
- Tôi chẳng có chuyện gì để kể cả.
- Cô phải tìm cho ra. Nếu không, bọn tôi sẽ không thèm nói với cô nữa.
Rốt cuộc, Zdena lại vờ như đang đánh đập CKZ 114. Nhưng ả không tài
nào chửi mắng cô được nữa.
Pannonique tự nhủ ban đầu, ả kapo đánh cô thật và gọi cô bằng một cái
tên giả, còn bây giờ ả đánh cô giả, và ả không thể gọi tên cô lên để chửi bới
khi nó đã trở thành cái tên thật.
Để thoát khỏi những suy nghĩ chẳng đi về đâu, CKZ 114 quyết định tìm
đến EPJ 327. Cảm giác có một người tốt yêu thương mình là nguồn động
viên lớn lao đối với cô.
Anh luôn tìm kiếm cô. Ngay khi có dịp, anh lại nói chuyện với cô. Anh
biết cô quý trọng tình yêu mà anh dành cho cô. Và anh biết ơn cô vì điều
đó: nó đã trở thành lẽ sống của anh.
- Tôi cảm thấy muốn được sống hơn từ khi biết chị, và thật đặc biệt, có
nghĩa là từ khi tôi bị bắt làm tù nhân.
- Có thể anh sẽ không nói như vậy nếu anh thực sự hiểu về tôi.
- Vì sao chị cho rằng tôi không thực sự hiểu về chị?
- Để thực sự hiểu về tôi, anh phải gặp tôi trong những hoàn cảnh bình
thường. Trước khi bị bắt, tôi rất khác.
- Chị khác như thế nào?
- Tôi là người tự do.
- Tôi có thể khẳng định với chị rằng đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi
thích khẳng định với chị rằng chị vẫn luôn như thế hơn.
- Lúc này, tôi chỉ đang cố làm người tự do. Đó là hai việc khác nhau.