trung” để tự giới thiệu với khán giả: ả đã tận mắt thấy kết quả.
Giống như bao kẻ thất bại khác, ả khinh bỉ những kẻ giỏi giang trong
lĩnh vực mà ả thất bại. “Lũ mồm mép” - đó là cụm từ ả dùng để gọi họ -,
một bọn đáng khinh! Làm sao Pannonique có thể bị thu hút bởi những lời lẽ
rỗng tuếch, bởi thứ tiếng gù gù tẻ ngắt của bọn chúng cơ chứ? Ả hoàn toàn
không nghĩ là một cuộc nói chuyện lại có thể có nội dung nào đó. Bọn
người tán gẫu với nhau, ả từng gặp nhiều khi ả còn bé, ả đã nghe chán cái
sự rỗng tuếch trong những lời độc thoại đan xen ấy - ả thì còn lâu mới tin
vào những thứ lời lẽ đó. Chẳng phải Pannonique đã chinh phục ả mà thậm
chí không cần nói một lời nào đấy thôi.
Sự ác cảm ấy không thể phủ nhận được hoàn toàn cú sốc mà ả cảm thấy
khi lần đầu tiên nghe giọng nói của cô gái trẻ, cũng như tác động của những
lời cô nói.
“Đây lại là chuyện khác, ả kapo tự nhủ. Cô ấy không tán chuyện. Điều
tuyệt vời, đó là khi người ta trò chuyện để nói một điều gì đó.”
Và bỗng nhiên, ả cảm thấy nghi ngờ: liệu có phải EPJ 327 trò chuyện với
Pannonique để nói với cô một điều gì đó. Chính bởi vậy mà cô ấy mới bị
chinh phục. Tên đểu cáng, vậy ra hắn có những điều để nói!
Ả suy nghĩ rất lung hòng tìm ra “những điều để nói”. Khi ngẫm về
những lời gây sốc của Pannonique, ả hiểu ra quy luật: một “điều để nói” là
một lời không chút thừa thãi, và trong đó truyền tải những thông tin cốt yếu
đến mức khiến người đối thoại bị ấn tượng mãi mãi.
Zdena sững sờ, ả không tài nào tìm được trong đầu điều gì tương tự như
thế.
“Ta trống rỗng,” ả nghĩ.
Pannonique và EPJ 327 không thuộc loại người trống rỗng, điều đó rất
dễ nhận thấy. Ả kapo đau khổ ghê gớm khi phát hiện ra sự khác biệt này,
cái hố sâu ngăn cách ả với họ. Ả tự an ủi mình bằng suy nghĩ rằng những
tên kapo khác, những người tổ chức chương trình, khán giả và rất nhiều tù
nhân khác, họ cũng như ả, cũng trống rỗng. Thật đáng ngạc nhiên: số người
trống rỗng đông hơn hẳn số người phong phú. Tại sao nhỉ?