- Quá tuyệt. Cứ như ở đấu trường La Mã vậy, chỉ cần một ngón cái đưa
lên hoặc trỏ xuống.
- Các vị điên rồi. Sẽ chẳng có ai tham gia cả. Không khán giả nào dám
chỉ định nạn nhân.
Tất cả các cặp mắt đổ dồn về phía người vừa nói.
- Cá bao nhiêu đây? một người khác hỏi.
Họ rú lên cười.
- Chương trình đã được cứu, vị chủ tọa tuyên bố, ta kết thúc cuộc họp ở
đây.
Những luật chơi mới được đưa ra giải thích cho khán giả theo cách ngay
cả kẻ ngốc nhất cũng hiểu được. Người dẫn chương trình mỉm cười, phấn
khởi thông báo với người xem rằng từ nay “Trại tập trung” đã trở thành
chương trình của họ.
- Từ nay, chính quý vị sẽ lựa chọn các tù nhân. Chính quý vị sẽ quyết
định ai đi, ai ở.
Anh ta thận trọng né tránh từ “chết”.
Sau đó hình ảnh một bộ điều khiển từ xa được chiếu tràn trên màn hình.
Người ta đánh dấu đỏ các phím phải sử dụng để kết nối với hệ thống tin
nhắn của “Trại tập trung”. Rất đơn giản, nhưng e rằng vẫn còn một số
người không biết cách sử dụng, người ta giải thích lại:
- Sẽ thật đáng tiếc nếu chỉ vì một sơ sót kỹ thuật mà quý vị làm mất lá
phiếu của mình, người dẫn chương trình nói.
“Chúng tôi muốn nhấn mạnh cùng quý vị rằng việc kết nối với hệ thống
tin nhắn của “Trại tập trung” là hoàn toàn miễn phí, theo đúng nguyên tắc
dân chủ của chương trình,” anh ta duyên dáng kết luận.
Các phương tiện truyền thông la ó còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc
chương trình ra đời: Tờ nhật báo lớn nhất chạy dòng tít: PHÁT MINH MỚI
NHẤT CỦA “TRẠI TẬP TRUNG”: KAPO LÀ CHÚNG TA! TẤT CẢ
CHÚNG TA ĐỀU LÀ ĐAO PHỦ.