- Tao chẳng được gì cả.
- Được chứ. Bằng chứng là cô cảm thấy kinh khiếp khi nghĩ tới cái chết
của tôi. Cô cần tôi sống.
- Tại sao?
- Vì cô yêu tôi.
Ả kapo nhìn cô ngơ ngác, rồi ả vừa đùa cợt vừa cố nén tiếng cười để
không ai nghe thấy.
- Mày thật gan lì!
- Tôi sai ư?
- Tao không biết. Mày yêu tao chứ?
- Không, Pannonique trả lời kiên quyết.
- Mày thật quá lắm.
- Cô yêu tôi: đó không phải là lỗi của cô mà cũng chẳng phải là lỗi của
tôi. Tôi không yêu cô, cũng tương tự vậy thôi.
- Và tao phải cứu mày vì thế ư?
Pannonique thở dài.
- Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu cô không tỏ ra hợp tác. Cô đã làm rất
nhiều điều tồi tệ. Giờ là lúc cô có thể chuộc lỗi, cô không nên bỏ lỡ cơ hội
này...
- Mày đang lãng phí thời gian đấy. Ngay cả khi có hỏa ngục, tao cũng
không ngại bị quay giòn ở đó đâu.
- Có một hỏa ngục. Chúng ta đang ở trong đó.
- Tao thì cảm thấy thoải mái.
- Cô thấy điều kiện gặp gỡ của chúng ta lý tưởng lắm sao?
- Không có “Trại tập trung”, tao sẽ chẳng bao giờ gặp mày.
- Cũng vì “Trại tập trung” mà cô sẽ không bao giờ hiểu được tôi.
- Ngoài đời, những người như mày chẳng bao giờ gặp gỡ những người
như tao.
- Cô sai rồi. Tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ mọi người.