Pannonique kết luận.
EPJ 327, cho đến lúc này vẫn trong tâm trạng ủ rũ, lên tiếng:
- Pannonique, chị biết rằng tôi vẫn luôn nghĩ chị đúng. Nhưng kể từ sau
lời tuyên bố của chị, tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ kinh khủng, và lần đầu tiên tôi
không hiểu chị nữa.
- Tôi có một yêu cầu đơn giản, coi như là ơn huệ cuối cùng, chúng ta hãy
nói sang chuyện khác đi.
- Nói chuyện khác là sao? EPJ 327 thốt lên.
- Đến nước này thì tôi xin được quyền giữ im lặng.
Nửa đêm, dù không thỏa thuận trước, Zdena và Pannonique vẫn gặp
nhau.
- Mày biết điều gì đang đợi mày không? Mày biết thế nào là hành quyết
không? Mày biết điều gì sẽ xảy đến với cái cơ thể bé nhỏ yếu đuối của mày
không?
Pannonique bịt tai và đợi cho cặp môi của Zdena ngưng động đậy.
- Nếu mai tôi chết, thì đó sẽ là công trình của cô. Nếu mai tôi chết, thì
mỗi ngày cô có thể tự nhủ rằng cô đã hại tôi, chỉ vì lý do duy nhất là tôi đã
không muốn cô.
- Tao đáng ghê tởm đến độ đó ư?
- Với tôi, cô đáng ghê tởm không hơn cũng không kém bất cứ ai khác.
Zdena mỉm cười như thể vừa được khen. Pannonique vội nói thêm:
- Ngược lại, thủ đoạn cô đã dùng khiến cô đáng ghê tởm mãi mãi trong
mắt tôi.
- Mãi mãi ư?
- Mãi mãi.
- Thế thì tao cứu mày cũng để làm gì đâu?
- Để tôi tiếp tục sống, Pannonique nói, kiểu hành văn này khiến cô cảm
thấy thích thú.
- Nhưng điều đó ích gì cho tao chứ?
- Tôi vừa nói với cô đấy thôi: để tôi tiếp tục sống.