điều kiện sau: hãy chọn tôi là người bị kết án vào ngày mai. Quý vị phải
làm điều đó vì tôi!
Cô lùi lại và đứng vào hàng.
“Chao ôi, đây đúng là điều tôi từng lo lắng, chị ta hoàn toàn điên rồi,”
MDA 802 nhận định.
“Thế mà chúng ta lại tin tưởng rằng chị ấy sẽ cứu mạng chúng ta cơ
đấy!” những người khác trong nhóm nghĩ.
Ngay cả EPJ 327 cũng cảm thấy lo lắng: “Chị ấy thật cao cả. Nhưng
người ta cũng có thể cao cả mà vẫn sai lầm.”
Zdena rụng rời.
Cả ngày hôm đó, Pannonique cảm thấy thanh thản tuyệt đối.
Báo chí thi nhau ra thông cáo, họ phân tích những điều vô cùng mù mờ.
Một câu nói được nhắc đi nhắc lại, át hẳn những luận điểm khác: “Chị ta
tự coi mình là Đấng Ki-tô.”
Buổi chiều, cùng một tin vắn được đăng tải khắp nơi: “Tù nhân
Pannonique sáng nay đã lên tiếng, kiên quyết ra lệnh cho khán giả của
chương trình “Trại tập trung” phải đồng loạt bỏ phiếu kết án cô. Một cách
rành rẽ, cô đã tự chỉ định mình là nạn nhân chịu tội thay những người khác,
và tuyên bố rằng đó là giá cứu độ cho tất cả khán giả.”
Các đài truyền hình và truyền thanh ít dè dặt hơn báo chí, họ nói rằng
Pannonique đã mất trí.
Buổi tối, bầu không khí khó chịu bao trùm bữa ăn.
- Liệu đây có phải là bữa Tiệc ly không? MDA 802 hỏi.
Panonnique phá lên cười và lấy từ túi ra mấy thỏi sô cô la.
- Cô ấy cầm lấy sô cô la, bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán: “Hãy cầm
lấy mà ăn vì đây là mình ta.”
- Ông ta không hà tiện thân thể mình đến thế đâu, người đàn ông vốn
ghét Pannonique chế giễu.
- Tôi không phải là ông ta và anh cũng chẳng phải là Giu-đa, một nhân
vật gây nhiều tranh cãi nhưng lại không thể thiếu.