- Rồi sao? Hẳn tao sẽ chẳng khiến mày thích thú.
- Chắc chắn cô sẽ khiến tôi thích thú hơn bây giờ.
- Đừng nói về tao như thể tao làm mày ghê tởm chứ.
- Nhiệm vụ của cô là phải đảo ngược tình thế: cô có thể trở thành người
tuyệt vời, người giải thoát các tù nhân và chấm dứt cuộc thí nghiệm ghê
tởm này.
- Điều đó cũng không làm mày chiếu cố đến tao, như mày đã nói.
- Điều đó mang lại tình bạn và sự ngưỡng mộ của tôi đối với cô. Cô sẽ
thấy thích và sẽ mong muốn được như thế nhiều hơn. Thôi, tôi không còn
gì để nói nữa. Cô cần cả đêm để suy nghĩ về một kế hoạch.
Pannonique bỏ đi, cố làm vẻ bình thản. Cô không thể giấu nỗi lo lắng lâu
hơn.
Khi còn lại một mình, Zdena hiểu rằng ả không còn chọn lựa nào khác.
Một kế hoạch giải cứu, không thể nào thực hiện được. Ả là kapo, chứ
không phải những đứa phụ trách kỹ thuật có khả năng cắt dây chuông báo
động.
Ả phải tìm ra vũ khí.
Ả không hề chợp mắt.
Pannonique lại càng không ngủ được.
“Mình thật điên khùng khi liều như vậy. Nhưng đằng nào thì mình cũng
chết. Mình chỉ làm cái chết đến sớm hơn mà thôi. Lẽ ra mình không nên
thế. Mình đâu có muốn vội chết.”
Cô quyết định nghĩ về những điều cô từng yêu thích trong cuộc sống. Cô
hồi tưởng lại những bản nhạc ưa thích, mùi hoa cẩm chướng thanh khiết, vị
tiêu xám, rượu sâm banh, bánh mì mới ra lò, những thời khắc đẹp đẽ ở bên
người thân, khí trời sau cơn mưa, chiếc áo đầm xanh, những cuốn sách hay
nhất. Tất cả rất thú vị, nhưng không đủ với cô.
“Điều mình muốn trải nghiệm nhất thì mình lại không được trải
nghiệm!”
Rồi cô còn nhớ rằng cô yêu những buổi sáng biết bao.