PHẦN NĂM
Chương trình được phát sóng trực tiếp, khán giả biết điều đó - vì có chữ
“trực tiếp” ở góc màn hình.
Lượng khán giả xem “Trại tập trung” đạt con số tuyệt đối: một trăm phần
trăm dân số. Chính xác mà nói thì tất cả mọi người đều theo dõi buổi phát
sóng. Những người khiếm thị, khiếm thính, những tu sĩ kể cả dòng kín,
những thi sĩ đường phố, bọn trẻ con, những cặp vợ chồng mới cưới, những
con vật nuôi trong nhà - thậm chí cả các kênh truyền hình đối thủ cũng tạm
ngưng chương trình để khán giả của mình tiện theo dõi “Trại tập trung”.
Các chính khách đứng trước tivi, lắc đầu thất vọng nói:
- Thật khủng khiếp. Lẽ ra chúng ta phải can thiệp.
Tại các quán bar, mấy người đứng dựa vào quầy rượu, dán chặt mắt lên
màn hình, phỏng đoán:
- Tôi cá là cô ta sẽ phải chết thôi. Thật ghê tởm. Sao các chính trị gia lại
để người ta làm vậy nhỉ? Chỉ cần cấm những chuyện bẩn thỉu này là xong.
Mấy người đứng đầu Nhà nước chẳng còn tí đạo đức nào nữa cả, tôi chỉ có
thể nói vậy.
Những kẻ bảo thủ chẳng bỏ lỡ dịp nói ra những trăn trở của họ, đầu
nghiêng một cách buồn bã hướng về chiếc ti vi:
- Thật là đau đớn! Thật là một ngày đen tối của nhân loại! Chúng ta
không được quyền bỏ qua chương trình này: chúng ta phải chứng kiến tội
ác ghê tởm ấy, chúng ta phải tính sổ với nó. Khi đó, ta sẽ không thể nói
rằng ta đã không ở đó!
Trong các trại giam, tù nhân cũng theo dõi buổi phát sóng và tự mỉa mai:
- Thế mà chúng ta lại bị coi là những kẻ nằm ngoài pháp luật cơ đấy!
Người ta bỏ tù chúng ta, chứ không phải mấy gã tổ chức chương trình thối
tha kia.
Nhưng họ vẫn xem.