Những cặp tình nhân ngây thơ đặt ti vi ở đầu giường, rồi nằm cuộn lấy
nhau trong chiếc giường êm ấm.
- Nhìn mà xem, chúng ta hoàn toàn xa lạ đối với cái thế giới đốn mạt
này! Tình yêu đã bảo vệ chúng ta!
Đêm trước, chính trong những cặp tình nhân ấy, người này đã chờ lúc
người kia đi toa lét để chụp lấy chiếc điều khiển và nhấn phím bầu chọn.
Các nữ tu dòng Carmen nín lặng theo dõi.
Các bậc phụ huynh mở chương trình này cho con cái mình xem, để giải
thích với chúng rằng tội ác là như thế đó.
Trong các bệnh viện, bệnh nhân cũng ngồi xem, chắc hẳn họ tin rằng
bệnh tật khiến họ trở thành những người vô tội.
Đỉnh cao của thói đạo đức giả được đạt đến là nhờ những người không
có ti vi ở nhà, họ sang bên hàng xóm xem “Trại tập trung” và lớn tiếng
phẫn nộ:
- Khi xem những thứ này, tôi mới thấy thật hài lòng là mình đã không
sắm ti vi!
Vào thời điểm xướng tên người bị kết án, Pannonique nhận thấy kapo
Zdena vắng mặt.
“Cô ta đã bỏ rơi mình, cô nghĩ. Mình thua rồi. Mình thất bại rồi.”
Cô hít một hơi sâu. Cô cảm thấy như luồng khí mà cô đang hít vào ngực
mang theo những mảnh vỡ thủy tinh.
Gã kapo Jan tiến tới trước mặt các tù nhân, đứng im, mở phong bì và gào
lớn:
- Những kẻ bị kết án hôm nay là CKZ 114 và MDA 802.
Phút sững sờ trôi qua, Pannonique bước lên và tuyên bố:
- Quý vị khán giả, các người là đồ con lợn!
Cô ngừng lại chốc lát để làm dịu trái tim đang loạn nhịp của mình.
Những chiếc máy ghi hình chĩa thẳng vào người phụ nữ đang hổn hển vì
giận dữ. Đôi mắt cô ánh lên những tia căm hận. Cô nói tiếp: