Pannonique nặng nề bước đi đón nhận bản án của mình, bên cạnh là
MDA 802 - “người bạn mà mình không cứu được,” Pannonique tự dằn vặt,
thêm vào những đau đớn của cô cái cảm giác tội lỗi.
EPJ 327 chửi rủa bản thân bằng đủ thứ từ trên đời: “Mày nhìn cô ấy chết
mà không làm gì cả, dù là làm những việc hèn hạ - mày thật bất lực! Ước gì
ta có thể đập tan những chiếc máy quay sắp cho người ta xem cảnh cô ấy
hấp hối! Ước gì ta có thể giúp cô ấy chết trong danh dự vì không giúp được
cô ấy thoát khỏi cái chết! Ta yêu cô ấy nhưng điều đó cũng chẳng ích gì!”
Anh tiến lên một bước và la lớn:
- Hỡi khán giả, hãy thưởng thức đi! Các vị vừa kết án tử hình một người
con ưu tú, và giờ đây các vị sắp chứng kiến cái chết của cô ấy, người vốn là
hình mẫu của quý vị, hay là người mà các vị muốn có được! Các vị muốn
cô ấy phải biến mất bởi cô ấy là sự đối lập của các vị: các vị trống rỗng bao
nhiêu thì cô ấy phong phú bấy nhiêu! Nếu các vị không phải những kẻ rỗng
tuếch đến thế, hẳn các vị đã không cảm thấy bức bối trước sự hiện hữu của
người con gái thông minh này! Thứ chương trình kiểu như “Trại tập trung”
này chính là tấm gương phản ánh cuộc sống của các vị và các vị đổ xô đi
xem nó là bởi các vị quá say mê chính mình!
EPJ 327 ngừng lại khi nhận thấy không ai để ý cũng chẳng ai nghe anh.
Ả kapo Zdena đã xuất hiện trở lại: ả đưa hai cô gái bị kết án và cả đám
người đi theo ra bãi đất trống. Ả đặt xuống nền đất một phần trong số các
bình thủy tinh mà ả đang mang đầy trên hai cánh tay. Ả giữ lại trong mỗi
tay một bình và giơ lên cao.
- Giờ thì đủ rồi! Tao là người ra lệnh ở đây! Trong tay tao có đủ số lượng
bom chai
để giết hết chúng mày, tao có thể phá hủy toàn bộ khu trại này!
Nếu kẻ nào có ý định bắn vào tao, tao sẽ quẳng chúng xuống và tất cả sẽ nổ
tung!
Ả im lặng sau lời tuyên bố mạch lạc và biết rằng những chiếc máy quay
đang chĩa vào ả. Nhiều nhà tổ chức chương trình mang theo loa phóng
thanh lao tới trường quay.
- Tao đang đợi chúng mày đây, ả mỉm cười và nói với họ.