- Nào Zdena, thả cái đó xuống đất và vào đây nói chuyện với chúng tôi,
giọng nói uy quyền của một tên sếp nào đó vang lên.
- Này, ả hét lên, tao là kapo Zdena, và chúng mày phải xưng hô cho phải
phép, hiểu chưa? Tao nhắc cho chúng mày biết là quả bom sẽ phát nổ khi
cái chai bị vỡ!
- Kapo Zdena, cô có yêu cầu gì? giọng nói trong loa phóng thanh lại
vang lên, lần này có vẻ dịu hẳn.
- Tao không yêu cầu, tao ra lệnh, tao là chỉ huy! Và tao quyết định chấm
dứt cái chương trình thối tha này! Thả hết các tù nhân ra, không có bất cứ
ngoại lệ nào!
- Nhìn xem, cô chẳng nghiêm túc chút nào cả.
- Nghiêm túc đến mức là tao đang kêu gọi như vậy với cả những người
lãnh đạo đất nước này! Và cả quân đội nữa.
- Quân đội ư?
- Phải, quân đội! Đất nước này có một quân đội chứ. Người đứng đầu
Nhà nước phải gửi quân đội đến đây cho tao, như thế may ra người ta mới
có thể quên được việc ông ta đã chống tay ngồi nhìn trong khi các tù nhân
chết dần chết mòn.
- Làm sao chúng tôi biết những quả bom chai cô đang giữ là thật?
- Mùi của nó! ả vừa nói vừa cười toét miệng.
Ả mở nắp một chai thủy tinh. Mùi xăng cùng những mùi khác kinh
khủng hơn xộc lên. Mọi người đưa tay bịt mũi. Zdena đậy nắp chai lại và
tuyên bố:
- Tao thích cái hỗn hợp xăng, Acid sulfuric và kali cacbonat này, nhưng
hình như bọn mày không cùng sở thích với tao.
- Kapo Zdena, cô đang lừa chúng tôi đấy hả! Làm sao cô có được Acid
sulfuric?
- Một cái bình ắc quy cũ của xe cam nhông là đủ. Mà xe cam nhông ở
trại này thì thiếu gì.