- Tao vừa làm được một điều kỳ diệu, và thú thật rằng tao cũng hy vọng
điều tương tự như vậy ở mày.
- Điều kỳ diệu chính là đấy. Sự khinh bỉ cô vốn âm ỉ trong tôi giờ đã biến
mất. Phải nói rõ rằng, nếu cô từng là điều gì đó đáng khinh nhất mà nhân
loại đã sản sinh ra, thì từ nay, cô là một tác phẩm tuyệt vời nhất của nhân
loại.
- Thôi đi, mày đang tưởng tượng cái gì vậy? Tao không hề trở thành một
ai khác, tao vẫn là đứa đã vui vẻ nhận làm kapo trong chương trình này.
- Không đúng, cô đã thay đổi một cách sâu sắc.
- Sai rồi! Tất cả những việc tao làm đều là để có mày. Làm người tốt đối
với tao cũng chẳng có nghĩa gì. Điều duy nhất tao thấy đáng giá là có mày.
Tao chẳng thay đổi gì cả.
- Cô có cảm thấy hối tiếc vì đã làm những việc tuyệt vời không?
- Không, nhưng tao không ngờ rằng việc đó chẳng mang lại gì.
- Anh hùng chính là như thế đó: làm không vì gì cả.
Zdena tiếp tục đi, đầu cúi gằm xuống đất.
Họ đi bộ băng qua những vùng đất rộng lớn. Đó là một châu Âu khó có
thể xác định biên giới. Họ đi khá lâu. Trên đường đi họ gặp một thị trấn
nhỏ.
- Chúng ta tới nhà ga đi. Mày sẽ đáp tàu trở về thành phố của mày.
- Tôi không có tiền.
- Tao sẽ mua vé cho mày. Tao không muốn gặp mày nữa. Đó là một thử
thách đối với tao. Mày không hiểu đâu.
Zdena tới quầy mua vé cho Pannonique. Ả tiễn cô ra sân ga.
- Cô đã cứu sống chúng tôi. Cô đã cứu nhân loại, phần nhân loại còn sót
lại trong cái thế giới này.
- Được rồi, chớ nghĩ là mày phải cảm thấy hàm ơn.
- Cô sai rồi. Tôi phải nói ra sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của tôi đối với
cô. Zdena, đó là một nhu cầu. Tôi cần nói với cô rằng cô là cuộc gặp gỡ
quan trọng nhất trong suốt đời tôi.