- Đợi đã. Mày vừa nói gì nhỉ?
- ... cuộc gặp gỡ quan trọng nhất...
- Không, mày đã gọi tên tao.
Pannonique mỉm cười. Cô nhìn sâu vào mắt ả và nói:
- Zdena, tôi sẽ không bao giờ quên cô.
Zdena cảm thấy toàn thân run run.
- Nhưng cô vẫn chưa gọi tên tôi, đó cũng là điều tôi muốn nói với cô.
Zdena hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy và nói, như thể
người ta quăng mình vào không trung:
- Pannonique, tao cảm thấy hạnh phúc vì biết mày hiện diện trên đời này.
Điều Zdena cảm nhận vào giây phút đó, Pannonique chỉ nhìn thấy như
một thứ sóng khó tả chạy qua người Zdena mà thôi. Ngay sau đó, cô bước
lên chuyến tàu sắp sửa khởi hành.
Vẫn còn sửng sốt, Zdena tiếp tục bước trên con đường dài đến nơi vô
định. Cô không ngừng nghĩ tới những gì vừa xảy ra.
Bất giác, cô nhớ ra mình vẫn chưa tháo bỏ hết những trái bom chai giả.
Cô ngồi xuống bên vệ đường và cầm một trong những chai thủy tinh lên
nhìn chăm chú. “Xăng này và rượu này không thể hòa lẫn vào nhau, cái này
nổi trên cái kia, mà dù gì đi nữa, nó cũng nhắc ta nhớ về một điều. Ta
không muốn biết trong chúng ta, ai là xăng, ai là rượu.”
Cô đặt chai thủy tinh xuống và tưởng chừng như mình sắp vỡ òa vì cay
đắng. “Mày không cho tao gì cả và tao đau khổ! Tao đã cứu mày, còn mày
để tao chết vì đói! Và tao sẽ đói khát cho đến khi tắt thở! Thế mà mày lại
thấy như vậy là công bằng!”
Thế rồi cô cầm lấy những chai thủy tinh, ném chúng vào một gốc cây
bằng tất cả sức lực dồn nén từ sự phẫn nộ. Lần lượt từng chai thủy tinh vỡ
tan, những chất lỏng kia không hòa tan trong nhau nhưng Zdena nhìn thấy
cả xăng và rượu cùng thấm vào lòng đất. Điều đó mang lại cho cô một cảm
giác hứng khởi và cô mừng vui như người vừa ngộ ra điều gì đó: “Mày đã