cho tao một thứ đáng giá hơn hết thảy! Và cái mà mày cho tao, chưa từng
ai cho ai trên đời này!”
Khi quay lại khu vườn Bách thảo nơi bắt đầu toàn bộ câu chuyện này,
Pannonique nhận ra EPJ 327 đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Có vẻ như
anh đang đợi cô.
- Làm sao anh tìm được tôi?
- Ngành cổ sinh vật học...
Cô không biết nói gì hơn với anh.
- Tôi cần chị biết điều này: tôi tên là Pietro Livi.
- Pietro Livi, cô lặp lại, ý thức được tầm quan trọng của điều mà anh vừa
tiết lộ.
- Tôi đã nhận xét sai về Zdena. Chị đã có lý. Nhưng dù sao, chị mới là
người có công trong những chuyện vừa xảy ra: chị và chỉ có chị mới có thể
khiến con người đó rung động.
- Anh biết gì về điều đó? cô hỏi với vẻ hơi bực bội.
- Tôi biết điều đó bởi tôi đã từng trải nghiệm và bởi tôi vẫn đang trải
nghiệm. Tôi thật sai khi đã khinh bỉ Zdena trong khi tôi giống cô ta biết
bao. Cũng như cô ta, tôi không ngừng nghĩ đến chị.
Cô đang ngồi cạnh anh trên ghế băng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hạnh
phúc khi có anh ở đó.
- Tôi cũng thế, tôi cần anh, cô nói. Từ nay, có một hố sâu ngăn cách tôi
với những người khác. Họ không biết, họ không hiểu. Tôi tỉnh giấc giữa
đêm khuya, thở hổn hển vì sợ hãi. Và tôi thường xuyên cảm thấy xấu hổ
bởi mình đã sống sót.
- Tôi cảm giác như đang nghe chính mình nói.
- Khi cảm giác tội lỗi trở nên quá lớn, tôi nghĩ về Zdena, về điều kỳ diệu
cô ấy đã làm vì chúng ta. Tôi tự nhủ mình phải làm sao cho xứng với cô ấy,
xứng với món quà ấy.
Pietro Livi khẽ nhướng mày.
- Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Zdena, cô nói tiếp.