- Chị không theo đuổi ngành cổ sinh vật học nữa à?
- Có chứ, tốt nhất là nên hoàn tất những gì ta đã bắt đầu. Nhưng bây giờ,
mỗi khi gặp một người nào mới, tôi lại hỏi tên họ và lặp lại cái tên ấy thật
to.
- Tôi hiểu.
- Chưa hết đâu. Tôi đã quyết định mang lại hạnh phúc cho người khác
nữa.
- Thế ư, Pietro Livi thốt lên, rụng rời với ý nghĩ rằng Pannonique tuyệt
vời của anh sẽ lao vào làm từ thiện. Điều đó nghĩa là sao? Chị sẽ trở thành
quý bà từ thiện ư?
- Không, tôi sẽ học đàn cello.
Anh bật cười nhẹ nhõm.
- Đàn cello ư! Thật tuyệt vời. Nhưng sao lại là đàn cello?
- Bởi vì âm thanh của nhạc cụ này giống tiếng của con người nhất.