- Biết nói với cô thế nào bây giờ nhỉ… có lẽ cho đến lúc này tôi chưa hề
biết bay.
Vẻ mặt Axya lại trở nên đăm chiêu tư lự. Tôi khẽ ngả người về phía
nàng.
- Ông có biết nhảy vanxơ không nhỉ? - Đột nhiên nàng hỏi.
- Có chứ, - tôi trả lời nàng, nhưng trong lòng hơi bối rối.
- Vậy thì chúng ta đi thôi, ông… Em sẽ bảo anh trai em chơi mấy điệu
vanxơ cho chúng ta nhảy. Chúng ta sẽ tưởng tượng rằng mình đang bay,
hình dung là mình có cánh.
Nàng chạy trở về nhà và tôi cũng chạy theo nàng, và thế là mấy phút sau
chúng tôi đã quay cuồng trong một gian phông hẹp, bước theo tiếng nhạc
vanxơ ngọt ngào của Lannerơ. Axya nhảy rất đẹp và nàng nhảy rất say sưa.
Qua phong thái mềm mại, trinh bạch của nàng tôi bỗng nhận ra tất cả những
gì là nết na thùy mị của một người thiếu nữ. Thời gian qua đi đã lâu, vậy mà
tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm xúc khi tôi đặt tay lên người nàng,
tôi vẫn cảm thấy hơi thở của nàng dồn dập ở sát ngay bên cạnh người tối,
vẫn còn nhìn thấy đôi mắt sẫm màu, lim dim gần như nhắm lại bất động
trên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng hồ hởi của nàng, đôi mắt ấy nổi bật lên
giữa những món tóc quăn của nàng.