- Nào, ông hãy kể đi, - nàng vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt những nếp áo
dài và phủ lên chân mình, đúng là nàng còn muốn ngồi lâu, - ông kể chuyện
hay đọc một cái gì đó cũng được, ví dụ như ông đọc một đoạn trong
“Ônêghin” ấy chẳng hạn, ông còn nhớ không… - Nét mặt nàng bỗng trở lên
tư lự… và nàng cất tiếng đọc, giọng nhỏ nhẹ:
“Nơi ấy giờ đây chỉ còn cây thánh giá
Và bóng cây trên nấm mồ người mẹ xấu số của tôi”
- Puskin có viết như thế đâu, - tôi nói.
- Nhưng em lại muốn là Tachiana, - nàng nói tiếp, vẻ mặt vẫn đăm chiêu.
- Ông kể đi! - Nàng hồ hởi khích lệ tôi.
Nhưng tôi còn tâm trí đâu nữa mà kể. Tôi nhìn nàng, tất cả thân hình
nàng đều nhuốm trong ánh nắng vàng rực rỡ, mọi đường nét trên cơ thể
nàng đều thanh tú và dịu dàng, cảnh vật xung quanh chúng tôi cứ rực lên
một niềm sung sướng, dưới chân chúng tôi là đất và nước, phía trên là bầu
trời cao, ngay cả đến bầu không khí dường như cũng lộng lẫy hẳn lên.
- Cô hãy nhìn xem, trời đẹp chưa kìa! - Tôi nói và giọng tôi bất giác
cũng lạc hẳn đi.
- Vâng, trời đẹp quá! - Nàng cũng nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng
nàng không nhìn tôi. - Giá như em và ông, giá như chúng mình là những
cánh chim, chúng ta sẽ cất cánh bay lên thật cao, bay mãi… được tắm mình
trong bầu trời xanh kia nhỉ… Nhưng chúng ta lại không phải là chim.
- Nhưng chúng ta có thể rồi đây cũng có cánh lắm chứ, - tôi nói.
- Sao lại thế được nhỉ?
- Cô cứ sống đi, rồi sẽ thấy. Có những tình cảm nâng bổng ta lên khỏi
mặt đất. Đừng lo, mai này rồi cô cũng sẽ có cánh cho mà xem.
- Nhưng ông cũng đã từng có cánh rồi sao?