Nàng im lặng và cũng đỏ rần mặt lên. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Xa
xa một con tàu đang nhả khói chạy trên sông Ranh. Chúng tôi cùng nhìn ra
con tàu.
- Sao ông chẳng kể chuyện gì cho em nghe với? - Axya thì thầm.
- Thế tại sao hôm nay, vừa trông thấy tôi cô lại cười? - Tôi hỏi nàng.
- Chính em cũng không biết nữa. Đôi khi em muốn khóc, nhưng em lại
cười. Ông đừng phán xét em vì điều em đã làm. Chà, người ta kể câu
chuyện cổ tích về nữ thần Lôrơlây
như thế nào nhỉ? Chính kia là vách đá
của nữ thần hiện ra đó chăng? Người ta bảo rằng trước hết nữ thần nhận
chìm tất thảy, rồi sau đó chính nữ thần cũng thích tự lao mình xuống nước.
Em thích câu chuyện cổ tích ấy lắm. Bà Lunze kể cho em nghe đủ thứ
chuyện cổ tích. Nhà bà Lunze có con mèo đen mắt vàng…
Axya ngẩng đầu lên và hất lại mái tóc.
- Chà, em cảm thấy vui thích quá, - nàng nói. Giữa lúc đó những âm
thanh đơn điệu, rời rạc từ đâu đó vọng lại chỗ chúng tôi. Hàng trăm người
đồng thanh nhắc đi nhắc lại khúc hát cầu nguyện vẻ khoan thai từ tốn. Ở
phía dưới một đoàn người rước tượng thánh đang lũ lượt đổ dài trên đường
phố, tay mang cờ và thánh giá…
- Giá mà được đi trong dòng người kia, - Axya nói, tai lắng nghe tiếng
hát đang tắt dần.
- Hóa ra cô cũng mộ đạo thế cơ đấy?
- Đi đâu đó thật xa, để cầu nguyện, - nàng nói tiếp, - nếu không ngày
tháng cứ qua đi, cuộc đời rồi cũng qua đi, và thử hỏi chúng ta đã làm được
những gì?
- Cô quả là một người hiếu danh, - tôi nói. - Cô muốn sống một cuộc đời
không đến nỗi vô ích, muốn để lại dấu tích của mình trên thế gian…