A
IX
xya gặp chúng tôi ở ngay bên ngưỡng cửa. Tôi lại cố chờ đợi tiếng
cười của nàng. Nàng bước ra đón chúng tôi, toàn thân tái nhợt, vẻ
mặt ưu tư, cặp mắt nàng nhìn xuống.
- Vẫn anh ấy, - Gaghin nói, - và nhớ là chính anh ấy muốn trở lại đấy.
Axya nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Lần này thì tôi chìa tay cho nàng và
xiết chặt những ngón tay nhỏ nhắn giá lạnh của nàng. Tôi cảm thấy xót
thương nàng, giờ đây tôi đã hiểu nhiều điều về nàng, những điều trước kia
đã làm tôi hiểu sai về nàng. Nỗi băn khoăn dằn vặt trong lòng nàng, sự
vụng về trong cư xử, tính thích chơi trội của nàng, thì giờ đây tôi đã hiểu rõ
tất cả. Tôi nhìn thẳng vào tâm hồn đó. Một cái ách vô hình luôn luôn đè
nặng lên tâm hồn nàng, lòng tự ái non dại bị vỡ tung ra và đảo lộn lên một
cách đáng sợ, nhưng toàn bộ con người nàng vẫn muốn vươn tới sự thật.
Tôi hiểu tại sao cái cô bé kỳ dị ấy lại làm tôi say mê. Tôi say mê nàng đâu
có phải chỉ vì cái vẻ đáng yêu gần như hoang đã toát ra trên khắp cơ thể
mảnh mai của nàng. Tôi thích tâm hồn nàng.
Gaghin lại bắt đầu miệt mài trên những bức vẽ của anh. Tôi mời Axya đi
dạo trong vườn nho, nàng chấp thuận ngay với thái độ vui vẻ gần như
ngoan ngoãn. Chúng tôi tụt xuống lưng chừng đồi và ngồi lên một phiến đá
rộng.
- Thế ông có buồn khi xa vắng em và anh trai em không? - Axya hỏi.