đẹp trai trong khe núi, nhưng thôi tôi cứ chuyên phiếm mãi làm anh lỡ mất
việc, - Gaghin nói thêm và đứng dậy.
- Hay là, - tôi nói, - chúng ta quay lại chỗ anh đi, tôi không muốn về nhà.
- Thế còn công việc của anh thì sao?
Tôi làm thinh, Gaghin cười hồn hậu, và chúng tôi cùng nhau trở lại
thành phố L. Vừa nhìn thấy khu vườn nho quen thuộc và ngôi nhà trắng
trên đỉnh đồi tôi thấy trong tôi có gì ngọt ngào, đúng là vị ngọt tựa hồ như
ai đó vừa lặng lẽ rót vào hồn tôi một chút mật ong. Sau khi nghe chuyện của
Gaghin tôi thấy lòng mình thanh thản.