thành đạt lắm.
Cuối cùng nó đã sang tuổi mười bảy, không thể gửi nó lâu hơn ở trong
trường ký túc được nữa. Tôi rơi vào một tình huống khá nan giải. Bỗng
nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý hay: xin phục viên rồi đi ra nước ngoài một
hoặc hai năm, và đưa cả Axya cùng đi. Tôi nghĩ sao và làm vậy, rồi rút cuộc
là hai anh em tôi lưu lạc đến bên bờ con sông Ranh này. Ở đây tôi đang cố
gắng vẽ, còn cô bé thì vẫn cứ chơi bời lêu lổng và nghịch ngợm như xưa.
Bây giờ thì tôi hy vọng rằng anh sẽ không xét đoán nó một cách quá
nghiêm khắc; còn cô bé của tôi thì bề ngoài làm ra vẻ đối với nó chẳng có
gì quan trọng, nhưng thực ra lại run sợ trước tất cả mọi lời nhận xét của bất
cứ ai, nhất là của anh.
Trên môi Gaghin lại nở một nụ cười lặng lẽ vốn thấy ở anh. Tôi xiết chặt
tay anh.
- Tất cả là như vậy, - Gaghin lại nói tiếp, - nhưng phải sống với nó là
một cái họa cho tôi. Nó quả là một thứ thuốc nổ chính hiệu. Cho đến nay nó
chưa thích ai, nhưng thật là một điều tai họa, nếu nó lại yêu một người nào
đó. Đôi khi tôi cũng không biết cư xử thế nào với nó. Mới đây chắc nó vừa
nghĩ ra một chuyện gì đó, bỗng dưng nó ra sức quả quyết với tôi rằng tôi
đối xử với nó lạnh nhạt hơn xưa và rằng nó chỉ yêu một mình tôi thôi, mãi
mãi cũng chỉ yêu một mình tôi mà thôi… và khi nói ra điều đó nó khóc lóc
nghe mới thảm thiết.
- À ra thế… - tôi buột miệng thốt lên nhưng đã kịp dừng lại ngay.
- Nhưng anh hãy cho biết, - tôi hỏi Gaghin, - vì câu chuyện giữa chúng
ta hoàn toàn cởi mở, lẽ nào cho tới nay cô ấy quả thực chưa thích ai? Ở
Pêterbua cô ấy đã chả gặp khá nhiều chàng trai rồi đó sao?
- Cô bé tuyệt nhiên không thích bọn người đó. Không, Axya cần một
người anh hùng, một con người phi thường hay một anh chàng chăn cừu