H
XI
ôm sau, trên đường sang nhà Gaghin tôi không tự hỏi rằng mình có
yêu Axya say đắm hay không, nhưng tôi nghĩ ngợi rất nhiều về nàng,
số phận nàng đã chế ngự tâm hồn tôi, tôi sung sướng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ
của ba chúng tôi, tôi có cảm tưởng là cho đến tận ngày hôm qua tôi mới
được biết nàng. Trước kia nàng đã đứng quay lưng lại phía tôi. Để rồi khi
nàng đã thổ lộ lòng mình với tôi, thì hình ảnh nàng lại rực rỡ trong cái ánh
sáng làm xiêu lòng người, đối với tôi thì hình ảnh đó mới mẻ biết chừng
nào, sức cảm hóa của nó cứ kín đáo hiện ra một cách dè dặt… Lòng đầy
náo nức, tôi bước đi trên con đường quen thuộc, mắt dán vào ngôi nhà trắng
ở phía xa. Đừng nói đến tương lai mà ngay cả ngày mai sẽ như thế nào tôi
cũng không buồn nghĩ đến nữa, lòng tôi thanh thản nhẹ lâng lâng. Tôi vừa
bước vào phòng thì toàn thân Axya đã đỏ rần lên, tôi thấy nàng lại trang
điểm, nhưng vẻ mặt nàng không tương xứng với cách trang điểm của nàng,
vẻ mặt ấy buồn. Còn tôi thì trở lại đây với một tâm trạng vui vẻ biết chừng
nào! Không những thế, tôi còn có cảm tưởng là nàng lại sắp sửa bỏ chạy
như mọi khi, nhưng lần này thì nàng lại đã gắng sức dằn lòng ngồi lại.
Gaghin đang ở trong trạng thái say sưa và bực bội vì nghệ thuật - một trạng
thái đặc biệt như người lên cơn động kinh bất chợt ập đến chế ngự những
nhà nghệ sĩ kiểu nghiệp dư khi họ tưởng rằng họ có thể, nói theo lời họ:
“túm được cái đuôi của bản thể”. Đầu tóc bù xù, quần áo nhem nhuốc bê
bết những thuốc màu, Gaghin đang đứng trước những tấm vải căng trên