Nhưng anh không trả lời và chỉ chăm chú vào công việc. Một tay giơ cao
và luôn luôn thay đổi bút vẽ.
- Chính em đôi khi cũng không biết đầu óc mình ra sao nữa, - nàng nói
tiếp, nét mặt vẫn đăm chiêu như vậy. - Lạy Chúa, đôi khi em sợ hãi cả bản
thân mình. Chao ôi, em muốn giá như mà… phụ nữ không nên đọc nhiều,
có đúng thế không ạ?
- Không cần đọc nhiều, nhưng…
- Ông hãy chỉ bảo cho em là em nên đọc cái gì? Ông hãy nói đi, em nên
làm cái gì bây giờ? Em sẽ làm tất cả những gì mà ông chỉ bảo, - nàng quay
lại phía tôi và nói thêm, trên mặt nàng biểu lộ một niềm tin chân chất.
Tôi lúng túng, không tìm được lời lẽ để nói ngay với nàng.
- Nói chuyện với em ông không chán đấy chứ?
- Xin cô đừng nói thế, - tôi thốt lên.
- Chà, cám ơn ông! - Nàng nói. - Vậy mà em cứ tưởng là ông chán lắm
cơ đấy.
Và bàn tay nhỏ nhắn nóng hôi hổi của nàng xiết chặt bàn tay tôi.
- Anh N này, - giữa lúc đó thì Gaghin gọi tôi, - cái nền này không sẫm
quá chứ?
Tôi đi lại chỗ anh đang vẽ. Axya đứng dậy và lảng đi chỗ khác.