khung gỗ, và vừa vung tay bút khoát một đường trên tấm vải vừa gật đầu
chào tôi với cái vẻ gần như giận dữ, sau đó anh lùi ra xa, nheo mắt ngắm
nghía rồi lao trở lại bên bức tranh. Tôi không muốn quấy rầy anh và ngồi
xuống cạnh Axya. Nàng từ từ đưa cặp mắt sẫm lên nhìn tôi.
- Hôm nay cô không được vui như hôm qua, - tôi nói, sau khi đã cố làm
cho nàng cười, nhưng vô ích.
- Không, không vui như hôm qua, - nàng trả lời, giọng uể oải và khô
khan, - nhưng không sao. Đêm qua em mất ngủ, em nghĩ ngợi suốt đêm.
- Nghĩ gì vậy?
- Chà em cứ nghĩ ngợi miên man. Đó là cái thói quen của em từ thuở bé,
ngay từ ngày em còn ở với mẹ…
Nàng gắng gượng nói ra tiếng “mẹ” rồi sau đó lại nhắc lại:
- Khi còn ở với mẹ em cứ suy nghĩ mãi là tại sao không một người nào
có thể đoán biết được rằng chuyện gì sẽ đến với mình và đôi khi người ta
biết trước được điều rủi đấy nhưng không sao tránh khỏi và đôi khi tại sao
người ta không thể nói hết sự thật?… Sau đó em lại nghĩ em chẳng có chút
hiểu biết gì hết, em cần phải học hỏi. Cần cải tạo lại con người em, em đã
tiếp thụ một nền giáo dục rất xấu. Em không biết chơi dương cầm, không
biết vẽ, thậm chí may vá, thêu thùa em cũng vụng về. Em chẳng có chút khả
nâng gì hết, phải tiếp xúc với em chắc là dễ chán lắm.
- Cô suy xét về bản thân không đúng đâu, - tôi nói. - Cô đọc nhiều, lại có
học thức và với trí thông minh của cô…
- Em mà thông minh ấy à? - Nàng hỏi lại với cái giọng có vẻ thích thú
ngờ nghệch đến nỗi bất giác tôi đã bật cười nhưng nàng thì thậm chí cũng
không buồn nhếch mép. - Anh ơi, em mà thông minh ấy? - Nàng hỏi
Gaghin.