“C
XIII
hẳng nhẽ nàng lại yêu tôi?”, sáng hôm sau khi vừa thức giấc tôi
đã tự hỏi mình câu hỏi ấy. Tôi không muốn xét mình. Tôi cảm
thấy hình ảnh nàng, hình ảnh của “cô gái với tiếng cười gượng gạo” ấy đã
choán hết tâm trí tôi và cả chẳng dễ gì xoá bỏ ngay được hình ảnh đó trong
giây lát. Tôi lại sang thị trấn L. và ở lại bên đó suốt ngày, nhưng tôi chỉ gặp
Axya trong chốc lát. Nàng không được khoẻ, nàng bị nhức đầu. Nàng chỉ
xuống nhà một lát, đầu quấn băng, nom nàng xanh xao, yếu đuối, cặp mắt
nàng như nhắm hẳn lại, trên môi nở một nụ cười yếu ớt, nàng nói với tôi:
“Rồi sẽ khỏi ngay thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu, tất cả rồi cũng sẽ qua đi,
có phải thế không ông?”. Nói dứt lời nàng bỏ đi ngay. Tôi cảm thấy trong
lòng ngao ngán, tựa hồ như trong tôi đang xảy ra một chuyện đáng buồn và
tôi thấy lòng mình trống trải, thế nhưng tôi vẫn ở đó rất lâu cho đến khuya
mới ra về. Tuy vậy tôi cũng chỉ gặp nàng một lần duy nhất ấy mà thôi.
Sáng ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm tôi đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh
nửa mê. Tôi muốn làm việc nhưng chẳng làm được việc gì hết, tôi lại muốn
nghỉ ngơi và chẳng nghĩ ngợi gì hết… nhưng cũng không xong. Tôi lang
thang chán trong thành phố rồi lại về để một lát sau lại ra đi.
- Thưa ông, ông có phải là ông N. không ạ? - Tôi chợt nghe thấy tiếng
một chú bé hỏi ở phía sau. Tôi quay lại, trước mặt tôi là một chú bé. - Ông
có thư của tiểu thư Annette
. - Chú bé nói và trao cho tôi lá thư.