Tôi mở phong thư và nhận ra ngay nét chữ viết tháu của Axya. “Em rất
mong được gặp ông, - nàng viết. - Hôm nay vào lúc bốn giờ ông hãy đến
chỗ chòi canh xây bằng đá ở bên đường đến tòa lâu đài cổ. Hôm nay em đã
phạm một điều khinh suất lớn… ông đến nhé, hãy vì Chúa, ông sẽ rõ tất
cả… ông hãy nói với chú bé cầm thư này: ‘Được’”.
- Có phúc đáp chứ ạ? - Chú bé hỏi tôi.
- Hãy thưa lại rằng: “được”. - Tôi trả lời. Và chú bé bỏ chạy đi.