- Nhưng anh lầm đấy. - Tôi nói.
- Không, tôi không lầm đâu. Hôm qua, anh biết không, nó nằm suốt
ngày, không ăn uống gì hết, tuy vậy, nó không hề than thở gì cả, nó chưa hề
biết than thở là gì. Tôi cũng chẳng lấy thế làm bận tâm, mặc dù đến chiều
nó có hơi sốt. Sáng sớm nay, vào lúc hai giờ đêm bà chủ nhà đã gọi tôi dậy:
ông hãy vào ngay, - bà ta nói, - xem tiểu thư thế nào, tiểu thư làm sao mà
nghe nguy kịch lắm. Tôi chạy vào phòng Axya và thấy nó vẫn mặc nguyên
cả áo xống, người nóng hừng hực, nước mắt đầm đìa; đầu nóng như lò than,
hai hàm răng đập vào nhau kêu lập cập. “Em làm sao thế? - Tôi hỏi. - Em bị
ốm hay sao thế?” - Nó đã ôm chầm lấy cổ tôi và van xin hãy đưa nó đi khỏi
nơi này ngay, càng sớm càng tốt, nếu còn muốn cho nó sống… Tôi không
hiểu gì hết, ra sức dỗ dành nó… nó khóc mỗi lúc một to và bỗng nhiên qua
tiếng nức nở của nó tôi nghe thấy… Hừ, vắn tắt là qua tiếng khóc của nó tôi
đã nhận thấy một cách rõ ràng là nó yêu anh. Tôi cầm chắc với anh rằng, cả
anh lẫn tôi, những con người chín chắn, chúng ta không thể hình dung được
tình cảm của nó sâu sắc đến mức nào, và những tình cảm ấy của nó bừng
lên với sức mạnh ghê gớm biết chừng nào, tình cảm đó ập đến với nó cũng
bất ngờ và không gì ngăn cản nổi như một cơn giông vậy. Anh là một người
rất dễ cảm, - Gaghin nói tiếp, - nhưng tại sao nó lại yêu anh đến thế, điều đó
thú thực là tôi không hiểu. Nó có nói với tôi rằng là nó thấy quý mến anh
ngay từ phút ban đầu. Chính vì thế mà cách đây mấy hôm nó vừa khóc lóc
vừa đoán chắc với tôi rằng ngoài tôi ra nó không muốn yêu ai nữa, nó cứ
đinh ninh rằng anh khinh nó, có lẽ anh đã biết rõ nó là ai. Có lần nó đã hỏi
xem tôi có nói gì về tiểu sử của nó không, dĩ nhiên là tôi bảo không, nhưng
tính nhạy cảm của nó mới thật đáng sợ. Nó chỉ mong có một điều: đi, đi
ngay tức khắc. Tôi đã ngồi lại với nó cho đến sáng, nó bắt tôi hứa rằng ngày
mai chúng tôi sẽ lên đường, không nấn ná ở đây thêm một ngày nào nữa và
lúc bấy giờ nó mới ngủ được. Tôi đã suy nghĩ kỹ, và quyết định là sẽ nói
với anh. Theo tôi, Axya có lý, tốt nhất là cả hai chúng tôi đều phải đi khỏi