nơi này. Và lẽ ra hôm nay tôi đã phải đưa nó đi rồi nếu trong óc tôi không
chợt nảy ra ý định làm tôi nán lại. Có thể… Biết đâu đấy? Lỡ anh cũng
thích em gái tôi thì sao? Nếu vậy thì vì lẽ gì tôi lại phải đưa nó đi. Và thế là
tôi quyết định… sau khi đã gác chuyện sĩ diện sang một bên… Hơn nữa,
chính tôi cũng nhận ra đôi chút… Tôi quyết định… hỏi thẳng anh… -
Gaghin tội nghiệp tỏ ra vô cùng bối rối. - Mong anh thứ lỗi, - anh nói thêm,
- tôi chưa hề vấp phải một tình huống nan giải như thế này bao giờ.
Tôi cầm lấy tay anh.
- Anh muốn biết, - tôi nói, giọng rắn rỏi, - là tôi có thích em gái anh
không chứ gì? Có, tôi có thích cô ấy…
Gaghin ngước mắt nhìn tôi.
- Nhưng, - anh nói, giọng ngập ngừng, bối rối, - như vậy tức là anh
không lấy nó?
- Sao anh lại muốn tôi trả lời anh ngay câu hỏi ấy? Anh hãy tự xét xem,
lúc này liệu tôi có thể…
- Tôi biết, tôi biết, - Gaghin ngắt lời tôi, - tôi không có quyền đòi hỏi anh
trả lời, và câu hỏi của tôi quả là quá khiếm nhã… Nhưng anh bảo biết làm
thế nào khác? Không nên đùa với lửa. Anh chưa biết rõ Axya đấy thôi, nó
đang ốm, vậy mà bỏ đi, hẹn gặp anh… Giá là cô gái khác, nó đã biết che
giấu và chờ đợi, nhưng nếu như vậy đã không phải là nó. Với nó đây là lần
đầu, tai họa chính là ở chỗ đó! Nếu như anh được chứng kiến sáng hôm nay
nó đã khóc nức nở dưới chân tôi như thế nào thì chắc anh đã hiểu được cái
mối họa của tôi.
Tôi nghĩ ngợi. Những lời nói của Gaghin “hẹn gặp anh” cứ như những
mũi dao đâm nhói vào lòng tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ nếu không thẳng thắn
đáp lại tấm lòng cởi mở trung thực của anh.
- Vâng, - cuối cùng tôi đã nói, - anh nói đúng. Cách đây một giờ tôi có