T
XIV
ôi trở về phòng, gieo mình xuống ghế và nghĩ ngợi. Lòng tôi thổn
thức. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần lá thư của Axya - tôi
nhìn đồng hồ: còn lại chưa đầy hai mươi phút nữa thôi là đến giờ hẹn rồi.
Cửa ra vào bật mở, Gaghin bước vào.
Mặt mày anh ủ rũ, anh nắm lấy tay tôi và siết chặt. Anh tỏ ra rất bối rối.
- Anh làm sao thế? - Tôi hỏi anh.
Gaghin kéo ghế và ngồi đối diện với tôi.
- Cách đây bốn hôm, - anh bắt đầu nói, giọng nghẹn ngào, ấp úng, và
trên môi anh nở một nụ cười gượng gạo, - tôi đã làm anh ngạc nhiên vì câu
chuyện của tôi. Hôm nay tôi lại làm anh còn kinh ngạc hơn… Với người
khác, chắc hẳn tôi không dám nói thẳng như thế này… Nhưng anh là một
người cao thượng, anh lại là bạn của tôi có đúng không nào? Vậy thì anh
hãy nghe nhé: em gái tôi, Axya, yêu anh.
Tôi giật bắn người lên và nhổm dậy…
- Em gái anh, anh bảo là…
- Vâng, đúng thế. - Gaghin ngắt lời tôi. - Tôi nói với anh là cô bé nó đã
phát rồ và nó cũng đã làm tôi phát điên. Nhưng may thay, nó không biết nói
dối, và tin tôi. Hừ, tâm hồn cô bé ấy mới kỳ lạ làm sao chứ… nhưng nó tự
giết chết nó mất thôi, nhất định là thế.