nhận được của em gái anh một lá thư nhỏ. Đây, lá thư của cô ấy đây.
Gaghin cầm lấy lá thư, anh đọc lướt qua và để hai tay rơi thõng xuống
đầu gối. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt anh nom thật tức cười, nhưng tôi đâu
có nghĩ đến chuyên cười.
- Anh, tôi xin nhắc lại, anh là một người cao thượng, - Gaghin nói, -
nhưng biết làm thế nào bây giờ? Làm thế nào hả? Nó muốn ra đi, nhưng lại
viết thư cho anh và tự trách mình là khinh suất… Nó đã kịp viết lá thư này
nào lúc nào nhỉ? Nó muốn gì ở anh?
Tôi an ủi anh, và chúng tôi bắt đầu bàn bạc xem nên làm thế nào với một
thái độ rất mực lạnh lùng.
Và cuối cùng chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là để tránh rủi ro, tôi
thẳng thắn nói rõ với Axya, Gaghin phải ngồi nhà và không được để lộ cho
nàng biết là anh đã đọc lá thư của nàng, chúng tôi ước hẹn là đến chiều thì
sẽ gặp lại nhau.
- Tôi hoàn toàn hy vọng ở anh, - Gaghin nói và siết chặt tay tôi, - anh sẽ
cứu vớt cả nó lẫn tôi. Nhưng dẫu sao thì ngày mai chúng tôi vẫn cứ ra đi, -
anh nói thêm và đứng dậy, - bởi vì anh sẽ không lấy nó đâu.
- Anh hãy cho tôi nghĩ thêm đến chiều, - tôi nói.
- Anh cứ việc nghĩ, nhưng anh sẽ không lấy nó đâu.
Anh ra về, còn tôi thì gieo mình xuống đi văng và nhắm mắt lại. Đầu óc
tôi quay cuồng, quá nhiều ấn tượng cùng ập đến một lúc làm cho ý nghĩ của
tôi cứ rối lên như tơ vò. Tôi bất bình với thái độ cởi mở của Gaghin, tôi tức
giận Axya, tình yêu của nàng vừa làm cho tôi sung sướng, lại vừa làm cho
tôi bối rối. Tôi không hiểu cái gì đã buộc nàng phải bộc lộ hết với anh trai;
việc cần phải quyết định trong chốc lát gần như chỉ trong khoảnh khắc làm
cho tâm can tôi cứ rối lên bời bời…