S
XVIII
áng hôm sau, khi tôi vừa tới gần căn nhà nhỏ quen thuộc thì cảnh
tượng ở nơi đó đã làm tôi choáng váng, tất cả các ô cửa sổ của căn nhà
đó đều mở toang, và cả cửa ra vào cũng bỏ ngỏ, giấy má bay ngổn ngang
trên bậu cửa, người hầu gái tay cầm chổi hiện ra sau khung cửa ra vào.
Tôi bước lại gần cô…
- Họ đi rồi. - Cô ta nhanh nhảu nói trước khi tôi kịp hỏi cô: - Gaghin có
nhà không?
- Họ đi rồi sao? - Tôi hỏi lại… - Họ đi rồi nghĩa là thế nào? Đi đâu?
- Họ đi sáng nay, vào lúc sáu giờ, và không nói là đi đâu. À hình như
chính ông là ông N. có phải không ạ?
- Chính tôi là N. đây.
- Bà chủ có giữ một lá thư gửi ông. - Người hầu gái đi lên gác một lát và
trở xuống với lá thư trong tay. - Đây ạ, xin ông nhận cho.
- Nhưng lẽ nào… Sao lại có thể như thế được nhỉ?…
Tôi bắt đầu kinh ngạc. Người hầu gái giương cặp mắt đờ đẫn nhìn tôi
một lát rồi quay vào tiếp tục quét dọn.
Tôi mở phong thư. Đó là lá thư của Gaghin viết cho tôi, nhưng Axya thì
không có đến một dòng. Mở đầu lá thư anh mong tôi đừng giận anh vì việc