ra đi đường đột của anh, anh tin rằng nếu suy nghĩ chín chắn ắt tôi sẽ ủng
hộ quyết định này của anh. Anh không còn cách nào để thoát ra khỏi tinh
trạng có thể dẫn đến những hậu quả rất khó khăn và nghiêm trọng. “Chiều
qua, - anh viết, - khi hai đứa chúng mình cùng im lặng ngồi chờ Axya, tôi
đã quyết định dứt khoát là phải ra đi. Có những định kiến mà tôi rất tôn
trọng; tôi hiểu rằng anh không thể cưới Axya làm vợ. Axya đã nói hết với
tôi, để làm yên lòng cô bé tôi đã phải nhượng bộ trước những yêu cầu thiết
tha, ráo riết của nó”. Cuối thư anh lấy làm tiếc rằng sự quen biết của chúng
tôi chấm dứt quá nhanh, anh chúc tôi hạnh phúc, thân ái siết chặt tay tôi và
mong tôi đừng tốn công tìm kiếm hai người.
“Những định kiến gì chứ? - Tôi lên tiếng quát, tuồng như anh có thể
nghe thấy tiếng quát của tôi - Sao lại có thể vô lý như thế được! Ai cho anh
cái quyền bắt cóc Axya của tôi…”. Tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu…
Người hầu gái lớn tiếng gọi bà chủ, sự sợ hãi của cô đã làm cho tôi bừng
tỉnh. Một ý nghĩ bừng lên trong đầu tôi: đi tìm họ, đi tìm, bất kể thế nào
cũng phải đi tìm cho bằng được. Không thể chấp nhận một cái tát như vậy,
không thể an phận trước sự kết cục như thế này được. Bà chủ cho tôi biết
hai anh em Gaghin lên tàu thủy vào lúc sáu giờ sáng và đi xuôi theo dòng
sông Ranh. Tôi tìm đến văn phòng đường thủy. Ở đây người ta cho biết là
hai người lấy vé tàu đến Kiônnơ. Tôi trở về nhà thu xếp hành lý ngay tức
khắc và lên đường đi theo họ. Trên đường trở về chỗ trọ tôi phải đi qua nhà
bà Lunze… Khi đi ngang tôi chợt nghe thấy tiếng người gọi tôi. Tôi ngước
lên và nhìn thấy bà quả phụ của viên thị trưởng đang đứng sau ô cửa sổ của
chính căn phòng mà hôm qua tôi đã gặp Axya. Bà lão nhoẻn miệng nở một
nụ cười nom rất khó chịu và gọi tôi. Tôi đã quay mặt định bỏ đi nhưng bà ta
lại nói với theo tôi là bà hiện đang giữ một cái gì đó của người khác gửi cho
tôi. Những tiếng đó đã làm cho tôi đứng sững lại và quay bước vào nhà bà.
Làm sao có thể tả nổi những cảm xúc của tôi khi tôi lại nhìn thấy căn phòng
ấy…