gặp gỡ cuối cùng của tôi với Gaghin trước khung cửa ô tối đèn, và thế là sợi
dây cuối cùng tôi còn có thể bấu víu cũng đã tuột khỏi tay tôi. Tôi trở lại
thành phố L, ngay hôm đó với chiếc va ly nhỏ trong tay và đáp tàu thủy đi
Kiônnơ. Tôi còn nhớ là khi con tàu rời bến, khi tôi thầm chia tay với những
con đường nhỏ ấy, với những nơi chốn tôi không bao giờ có thể quên được
ấy tôi lại nhìn thấy nàng Gankhen đang ngồi bên bờ sông, trên một tảng đá.
Sắc mặt nàng nhợt nhạt, nhưng không âu sầu. Một chàng trai trẻ nom rất
điển trai đang đứng cạnh nàng, vẻ mặt tươi cười đang nói với nàng điều gì
không rõ. Ở phía bên kia sông Ranh, đức Mẹ đồng trinh nhỏ nhắn của tôi
vẫn buồn bã ló ra sau đám lá xanh đen của cây tần bì cổ thụ.