Ở
XIX
Kiônnơ tôi đã tìm ra dấu vết của hai anh em Gaghin. Tôi được biết là
họ đi Lônđôn. Tôi lại lên đường đi theo họ, nhưng ở Lônđôn mặc dù
tôi đã ra sức tìm kiếm vẫn đều vô ích. Sau một thời gian dài cố công tìm
kiếm, tuy trong thâm tâm tôi vẫn chưa muốn thôi, vẫn hăm hở lần theo dấu
vết của hai người, cuối cùng tôi cũng đành từ bỏ hy vọng tìm ra họ.
Rồi từ đó trở đi tôi không bao giờ gặp lại họ nữa, tối không bao giờ còn
thấy Axya nữa. Có những tin tức mơ hồ vẳng đến tai tôi về anh trai nàng,
nhưng với tôi thì nàng đã vĩnh viễn biến mất kể tử sau lần gặp gỡ ấy. Thậm
chí tôi cũng không biết rằng nàng có còn sống hay không. Mấy năm nay, có
lần đang ở sân ga nước ngoài, tôi đã thoảng nhìn thấy một người đàn bà
ngồi trên toa xe lửa có khuôn mặt đã làm sống lại ở trong tôi những nét
không bao giờ quên… nhưng chắc rằng tôi đã bị sự trùng hợp ngẫu nhiên
đánh lừa. Trong tâm trí tôi Axya vẫn là một thiếu nữ mà tôi đã gặp vào cái
thời tươi đẹp nhất của đời tôi, trong ký ức tôi nàng vẫn toàn vẹn như trong
buổi gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi khi nàng ngồi ngả người vào lưng
chiếc ghế tựa thấp.
Vả lại cũng phải thú nhận rằng nỗi sầu tư của tôi về nàng kéo dài cũng
không đến nỗi quá lâu, thậm chí tôi còn có ý nghĩ cho rằng số phận đã khéo
sắp đặt, đã không để tôi gắn bó với nàng. Tôi yên phận với ý nghĩ là với
một người vợ như vậy chắc chắn tôi chẳng sung sướng gì. Hồi ấy tôi còn trẻ
và tương lai đó là một cái gì ngắn ngủi, thoáng chốc, thế nhưng tôi lại cứ